vẫn phải bao tất cả các khách hàng của cậu. Tớ…"
"Có dính dáng đến một cô nàng xinh đẹp đấy." Giọng Mitch thật êm
dịu.
"Tớ biết, cậu đã bảo tớ rồi. Mabel chứ gì."
"Không phải Mabel. Mabel không đẹp." Mitch cố không nghĩ đến đôi
mắt sẫm to tròn và bờ môi cong của Mae. "Một cách nghiêm túc thì không.
Cô nàng này đúng nghĩa là cực kỳ xinh đẹp đấy. Tuyệt hảo. Cậu nên gặp cô
ta, Newton ạ."
"Vì sao?" Sự ngờ vực của Newton thể hiện rõ ràng, cho dù là qua điện
thoại.
"Bởi vì mọi gã đàn ông đều nên gặp cô ta. Điều đó sẽ phục hồi lại niềm
tin của cậu vào loài người. Tên cô ta là Stormy Klosterman, và cô ta là nhân
tình của Armand. Có vẻ như ông ta đã mua cho cô nàng một căn hộ cao
cấp. Hãy điều tra xem có phải thế không."
Newton thở hắt ra nửa tức giận, nửa cam chịu. "Bằng cách nào?"
"Quyến rũ cô ta."
"Tớ á?"
"Cô ta có mái tóc màu đỏ đấy, Newton à."
Một khoảng lặng kéo dài. "Giống như Brigid."
"Còn hay hơn cả Brigid ấy chứ."
"Thôi được," cuối cùng Newton nói. "Trong lúc đó cậu sẽ làm gì?
Quyến rũ Mabel à?"
Mitch nuốt xuống. "Không. Quyến rũ Mabel sẽ là mạo hiểm đến tính
mạng, và cả sự minh mẫn của tớ nữa."
"Cậu đã gặp cô ta hơi nhiều đấy."
Mitch nhớ lại lúc Mae nghiêng người về phía anh và những đường cong
đầy đặn mà anh đã nhìn thấy lúc đó, và hơi thở của anh lại bắt đầu lạc nhịp.
Đừng có nghĩ về chuyện đó, anh tự nhủ. "Cậu không hiểu đâu. Quanh cô ta
toàn là những kẻ giết người đang trông chừng cô ta như những con diều hâu