trăm nghìn, nhưng anh ta phải ly dị tôi. Còn tất cả những gì anh phải làm
chỉ là bỏ đi."
Mitch há hốc miệng. "Không đùa chứ."
Mae nhìn Mitch bằng ánh mắt thản nhiên, nhưng anh có thể thấy nỗi
đau trong đó. "Tôi không đùa."
"Claud đã mua đứt chồng cô?"
"Chúng tôi đã gần như không còn là vợ chồng lúc bác Claud trả tiền cho
anh ta để anh ta ra đi." Mae nuốt xuống và lại nhìn tờ séc có tên Mitch trên
đó.
"Chà, tôi không giống anh ta." Mitch lấy lại tờ séc và cất vào túi. "Tôi
nghĩ hôn nhân là chuyện thiêng liêng, đó là lý do vì sao tôi không bao giờ
kết hôn."
Mae có vẻ như khó thở. "Anh là đồ cặn bã."
"Giờ thì có một câu hỏi dành cho cô," Mitch nói như thể chưa nghe thấy
cô mắng mình. "Tại sao ông bác Claud của cô lại sẵn sàng trả tôi một trăm
nghìn đô la để tôi đá cô và các vấn đề của cô?"
Mae nhìn anh với vẻ khinh bỉ không cần giấu diếm. "Bởi vì ông ấy biết
anh là đồ thối nát và vô liêm sỉ."
"Không." Mitch trượt xuống trên ghế ngồi và nhìn chằm chằm ra ngoài
cửa sổ xe suy nghĩ thật lung. "Nếu đó là động cơ duy nhất mà ông ta cần,
ông ta sẽ đến Washington để đút lót bọn nghị sĩ. Phải có một lý do hay ho
nào đó sau chuyện này. Ý tôi là, tôi biết ông ta đang bảo vệ cô, nhưng một
trăm nghìn đô để bảo vệ đức hạnh cho một người phụ nữ là quá nhiều, đặc
biệt là khi tôi rất nghi về chuyện cô có chút đức hạnh nào."
"Với anh thì tôi có đấy." Mae gục đầu vào vô lăng. "Liệu anh ít ra có thể
giới thiệu cho tôi một thám tử khác không?"
"Cô không nghe tôi nói rồi," Mitch quay đầu trên lưng ghế để có thể
nhìn cô. "Thôi bĩu môi đi và nghĩ thử xem. Liệu ông bác Claud của cô,
người trông như thể mới làm ra một hào đầu tiên trong đời, có sẵn sàng trả
một trăm nghìn đô chỉ để giữ tôi tránh xa giường ngủ của cô không?"