đâu?"
Mitch nói điều đầu tiên hiện lên trong đầu. "Tôi muốn gặp Barbara
Ross, người phụ nữ đã thuyết phục được Armand bỏ rơi Stormy."
"Tôi nghĩ ông ấy làm thế vì ông ấy buộc phải khai phá miền Tây."
"Chà, đôi khi người ta được đưa đường dẫn lối, có thể nói như thế."
Mae bật cười và Mitch toe toét đáp lại.
"Có phải là tôi được tha thứ rồi không?"
"Về chuyện gì? Lời nói ngớ ngẩn trong xe ấy à?" Mae lắc đầu. "Chà, dĩ
nhiên anh là một gã cà chớn vênh váo, nhưng ít nhất anh cũng là một gã cà
chớn thành thật. Anh không cố gắng thuyết phục tôi rằng anh phải đi về
phía Tây vì lợi ích của tôi, hay sâu xa hơn nữa, rằng phụ nữ muốn đàn ông
phải đi về phía Tây. Anh đàng hoàng làm một gã cà chớn. Như thế khá tử
tế."
"Tôi phản đối về vụ cà chớn, nhưng nếu nhờ thế mà tôi được tha thứ thì
tôi sẽ chấp nhận."
"Anh được tha thứ rồi đấy." Lò vi sóng kêu ầm ĩ, và Mae quay lại lấy
lasagna ra.
Tốt. Giờ cô đã vui vẻ trở lại, và anh có thể để cô ở nhà và bắt tay vào
việc.
"Và anh sẽ không lừa được tôi với cái nhu cầu bất chợt muốn gặp
Barbara này đâu," cô thêm vào. "Anh chỉ muốn gặp nhiều phụ nữ hơn thôi."
Cô đặt món lasagna lên bàn và mỉm cười với anh, làm anh lại trở nên xao
lãng.
Đột nhiên, để cô lại phía sau không còn hấp dẫn gì với anh nữa. "Với cô
bên cạnh như một người tháp tùng à? Khó nhỉ. Chúng ta sẽ có gì nữa ngoài
lasagna?"
"Bánh mì." Mae đi vào phòng để thức ăn để lấy, và Mitch lại ngắm nhìn
cô bước đi.
Được rồi, mai anh sẽ nói với cô là anh sẽ làm việc một mình. Để sau lễ
tang đã.