phim 3D hồi trước mình đi xem, quả nhiên cảnh giả không thể nào bằng
thật được.”
“Năm ngoái anh tới Bắc Kinh à? Mà thấy tuyết hồi nào?”
“Đầu tháng 12, ngày thì quên rồi, đồng nghiệp ở Bắc Kinh của anh nói
đó là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông đó.”
Lý Dĩ Thành đột nhiên nghe mắt cay cay, sao có thể vậy. “Lúc ấy tôi
đang ở Bắc Kinh, chúng ta thấy là cùng một trận tuyết rơi.”
Cậu cùng người này xem một cảnh tuyết dựng trên màn ảnh, rồi lại cùng
nhìn một trận tuyết rơi thực sự ngoài đời.
Dương Tiếu Văn ngồi bật dậy, sững sờ hồi lâu rồi mới nói: “Xem ra Bắc
Kinh còn lớn hơn Thượng Hải.” nói rồi lại nằm xuống nhìn Lý Dĩ Thành.
“Gặp ở Thượng Hải cũng được, chỉ cần gặp được, dù ở đâu cũng tốt.”
Lý Dĩ Thành mím môi cười, không đáp.
Dương Tiếu Văn nhìn Lý Dĩ Thành một hồi nữa, lại chậm rãi nói: “Lúc
đó đồng nghiệp dẫn anh đi ăn lòng nấu ngon nổi tiếng, anh ăn không quen,
không phải không ăn được, nhưng cứ thấy kỳ kỳ, mà cũng không thể làm
mất mặt đồng nghiệp Bắc Kinh, thành ra đành cắn răng nuốt…” nói rồi liền
hùng hồn thể hiện bộ dạng cắn răng, hại Lý Dĩ Thành phì ra cười.
“Kết quả là đang ăn dở thì thấy có gì từ trên trời rơi xuống, lúc đầu anh
còn nghĩ gì đây không biết thì thấy chú đồng nghiệp Bắc Kinh tỉnh bơ bảo
“Chà, tuyết rơi rồi.”, trời lúc đó anh sướng đến thiếu điều hất bay bát xuống
đất, xong còn bị một tay đồng nghiệp từ Thẩm Dương cười là đồ miền Nam
nhà quê chưa thấy tuyết bao giờ.”
“Anh phải trả đũa cho ổng sặc chết luôn a, bảo ổng nhà tụi mình có đầy
động đất với gió mùa, tuyết mình thèm vào.”