Dương Tiếu Văn tiếp tục nói: “Anh biết bên em đã có người khác,
nhưng anh có thể chờ, bao lâu anh cũng chờ được.”
Thật lâu sau, “Vậy anh chờ đi.” cuối cùng Lý Dĩ Thành đáp.
“Ừ.”
“Ngủ đi, mai anh còn lên máy bay.” Lý Dĩ Thành cựa mình khỏi vòng
tay Dương Tiếu Văn, nằm xây lưng lại, chuẩn bị ngủ.
Khi cậu hình như sắp mơ rồi, di động để trên tủ cạnh giường tự dưng
véo von hát, tên nhấp nháy trên màn hình vẫn là “Tình yêu”. Lý Dĩ Thành
quờ tay với máy nghe, Dương Tiếu Văn quờ tay sang ôm ngang thắt lưng
cậu.
“Ở đâu nha?” Giọng điệu Khưu Thiên rõ là rình bắt gian phu.
“Ở khách sạn, tán gẫu với… ơ, bạn.”
Một tràng rủa xả tùm lum lập tức nhéo nhéo vọng ra từ di động, dù nghe
không rõ nội dung cũng đủ biết đầu dây bên kia đang rất chi điên tiết.
Dương Tiếu Văn siết chặt vòng tay, ghì chặt Lý Dĩ Thành hơn nữa.
“Chỉ là tán gẫu thôi mà… Ờ? Sao cơ?… Mẹ tôi bị sao?… ờ không sao là
tốt rồi, mai tôi sẽ gọi về, bồ coi sao lo giùm tôi nghen… ừa, bye.”
Lý Dĩ Thành ngắt máy, lại mơ màng ngủ thì nghe Dương Tiếu Văn hỏi:
“Mẹ em bị sao à?”
“Không sao, lái xe va quẹt chút thôi.”
“Người nhà em đều biết cậu ta sao?”
“Ờ, mẹ tôi nhận cậu ấy làm con nuôi, tôi mà không ở Đài Loan, chuyện
gì cũng đi mách với cậu ấy.” Lý Dĩ Thành đáp nửa mơ nửa tỉnh. Từ hồi