trung học Khưu Thiên đã tới lui nhà cậu như không, mười năm nay các cụ
họ Lý đã coi cậu chàng là con cái trong nhà luôn rồi, mẹ nuôi con nuôi
chẳng qua là hình thức màu mè tí chút mà thôi.
Bất quá rõ ràng Dương Tiếu Văn đã kịp hiểu ngoéo đi đường nào rồi
~Hôm sau, mười giờ hơn Lý Dĩ Thành dậy, mở mắt đã thấy Dương Tiếu
Văn nằm cạnh chăm chú nhìn mình, cậu nghi ngờ nhìn nhìn anh ta, “Không
có gì, chỉ là lúc có được ở đây thì nhìn nhiều một chút, không đến cuối
tháng sáu mới được gặp lại.” Giọng Dương Tiếu Văn vẫn mang vẻ dịu dàng
cậu từng nghe đến quen thuộc trước kia.
“Cuối tháng sáu hả?” Cậu còn chưa tỉnh hẳn.
“Công việc của em ở Thượng Hải không phải cuối tháng sáu là xong à?”
Dương Tiếu Văn xoa xoa đầu cậu.
“Ờ, nhưng tôi đâu về Đài Loan luôn, tôi còn đi du lịch nữa.”
“Ừ, chơi cho thoải mái, đi đường cẩn thận, đã định đi đâu chưa? Anh
chờ em về kể chuyện cho anh nghe.” nói rồi liền dụi đầu cọ cọ trên cổ cậu.
Lý Dĩ Thành thoáng kinh ngạc: “Anh không hỏi tôi đi bao lâu à?”
“Anh nghĩ chắc em cũng chưa biết sẽ đi bao lâu đâu hả?” Đầu Dương
Tiếu Văn vùi trên gáy cậu, giọng nghe thật rầu đời, “Hơn nữa anh biết đi du
lịch là chuyện của em, tự em sẽ quyết định, anh chỉ việc đợi em về là được
rồi.”
Làm sao anh ta biết? Mối hoài nghi mới mon men dâng lên, câu trả lời
đã có ngay tức khắc. Anh ta sẽ biết, giống như mình biết anh ta, không phải
vì sao, chỉ biết là biết.