“Anh chờ em về, em cứ thong thả chơi, chừng nào về nhất định anh sẽ
đón em, nấu cơm cho em ăn, nghe em kể chuyện nữa.” Dương Tiếu Văn
ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn cậu.
Năm đó anh cũng vít tôi xuống nước bằng cái lối dịu dàng này, rồi
quăng tôi lại chờ chết một mình, giờ lại muốn làm lần nữa sao. Tưởng
tượng hoa lá trong đầu Lý Dĩ Thành một lần nữa oanh liệt thức giấc. Mà
nghe câu này sao hơi bị thiếu nữ hơi bị mùi mẫn hơi bị sến súa hơi bị não
lòng, với lại mình có hồi nào trách cứ gì ổng đâu ta? Không phải mình biết
thừa vì sao hồi đó ổng làm vậy hở? Không phải mình đã vơ được hết tội lỗi
về mình hở? Vậy chứ mắc gì mình còn định nói cái câu như kiểu “tất cả là
tại anh” trong lời thoại phim giờ vàng vậy ta? Nói kiểu đó nhất định sẽ làm
ổng tổn thương dữ lắm, ổng sẽ hối hận xin xỏ mình tha thứ, vớ vẩn ổng sẽ
ôm mình khóc lóc rồi tiện thể thổ lộ tấm tình… Cơ mà mẹ ơi thiệt tình mình
muốn nói câu đó lắm a, vì mình không cam tâm a, mình không thể nào cam
tâm a…
Có bao dung bình thản đến đâu cũng dằn không đặng ba chữ không-
cam-tâm, mà cái gã này lại còn định giở lại đúng y thủ đoạn cũ.
“Năm đó anh cũng vít tôi xuống nước bằng cái lối dịu dàng này, rồi
quăng tôi lại chờ chết một mình, giờ lại muốn làm lần nữa sao?”
“Ừ.” Dương Tiếu Văn vẫn dịu dàng nhìn cậu, môi thoáng nụ cười, giọng
nói lại thật cương quyết, “Chỉ cần vít được em xuống nước lần nữa, bao
nhiêu dịu dàng anh cũng sẵn sàng cho, chuyện gì anh cũng sẵn sàng làm.
Hơn nữa anh sẽ đối tốt với em, trước kia là anh sai, anh đáng chết, sau này
nhất định sẽ không vậy nữa.”
Lý Dĩ Thành tròn mắt nhìn Dương Tiếu Văn, này thì phim giờ vàng chỗ
nào?