“Tôi biết.” Bốn năm trước họ đều cố chấp, lòng họ có ma chướng, bất kể
thế nào cũng không thể ở bên nhau.
Dương Tiếu Văn khẽ cọ cọ má trên cổ cậu: “Cho anh một cơ hội, anh sẽ
đợi, anh nhất định sẽ đối tốt với em.” nói rồi lại nhẹ nhàng hôn cậu: “Đi
chơi cho vui, anh đợi em về.”
“… Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”
Lý Dĩ Thành đưa Dương Tiếu Văn ra sân bay, Dương Tiếu Văn đòi
MSN của cậu, lấy di động của cậu tự nhập địa chỉ vào danh bạ, “Anh sẽ gọi
cho em, em phải chăm onl MSN, nhé? Đi chơi nhớ gửi bưu thiếp cho anh.”
“Đến lượt làm thủ tục kìa.” Lý Dĩ Thành nói, “Anh về từ từ chờ đi.”
–