~Cậu không tự hỏi mình liệu có nên cho Dương Tiếu Văn cơ hội, cậu
chỉ do dự, mình có thể cho chính mình cơ hội hay không?
Mấy năm gần đây cậu cũng có vài mối quan hệ linh tinh với các cô gái,
cậu không biết vì tình cảm của mình hời hợt hay chính vì Dương Tiếu Văn
đã đưa cậu đến một cảnh giới không ai khác có thể sánh được, hai tháng đó
là chuỗi ngày êm ả dễ chịu, cả sự đồng điệu và hài hòa thuần túy, tất cả đều
khiến cậu xúc động từ sâu thẳm. Bốn năm sau đó, dù cậu luôn tràn trề kỳ
vọng nỗi xúc động ấy trở lại, nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ “vô vị”, vậy là
chữ chưa ráo mực, lòng đã thành sa mạc khô cằn.
Mà chưa đầy hai ngày ở cùng Dương Tiếu Văn, dù cậu không hề thấy
chút gì tình ý với Dương Tiếu Văn nữa, nhưng rõ ràng lòng cậu đã xao
động, một kiểu xao động đơn thuần vì bị cuốn hút.
Nhưng năm nay cậu sắp 30 rồi, cậu không muốn chơi trốn tìm nữa, dù
Dương Tiếu Văn không ngại theo đuổi cậu, cậu cũng không định lãng phí
cuộc đời của người khác. Tình cảm không phải chuyện của riêng một
người, cậu phải cho được mình cơ hội, mới có thể cho Dương Tiếu Văn.
Lại yêu Dương Tiếu Văn một lần nữa ư? Cậu không biết. Không phải
cậu e sợ gì, chỉ đơn giản là cậu không thể quyết định.
Cuối tháng sáu, Lý Dĩ Thành vẫn lần lữa không sao quyết được nên đi
đâu du lịch, vậy là cậu nhắm mắt mò bản đồ, đầu ngón tay trỏ trúng vùng
cạnh Qua Châu ở Cam Túc, một thành phố tên Đôn Hoàng.
Đầu tháng bảy, cậu xuất phát, ngồi xe lửa gần 40 tiếng đồng hồ, thẳng từ
Thượng Hải đến Đôn Hoàng, sa mạc mênh mông hiện ra trước mắt cậu, vậy
là cậu ôm một lòng bự xự xúc động và mùi mẫn ở miết lại Đôn Hoàng, cho
đến khi cuộc sống tĩnh mịch không chút gì sôi động nơi đây từ từ gặm
nhấm tâm trí mình.