thành tâm dập đầu với mọi vị Thần Phật tọa trên điện, thành tâm đi một
vòng hành lang chuyển kinh đồng dài ba km, rồi quay ra lẳng lặng ngồi
ngoài Phật tháp cạnh đại điện, cho đến khi trời nhá nhem tối.
Có khi Dương Tiếu Văn gọi điện tới, cách mấy ngàn cây số giọng nghe
còn rè rè không ra, Lý Dĩ Thành luôn cười nói: “Bữa nay tôi đi bái Phật
đó.”
Cậu lôi Dương Tiếu Văn từ mọi góc sâu thật sâu trong lòng ra, mới, cũ,
dịu dàng, thẳng thắn, chân tình… tất cả đều đem phơi dưới ánh nắng rực rỡ
ngoài đại điện. Lỡ nhau ở Bắc Kinh, gặp lại ở Thượng Hải, rồi vô tình tới
ngôi chùa này, cậu biết có gì đó đưa họ tới gần nhau. Dương Tiếu Văn rất
khác, khác với tất cả mọi người, không liên quan đến giới tính hay những gì
họ từng trải qua, chỉ là người đó là số mệnh của cậu, là lời chú lên cuộc đời
cậu, là người cậu nhất định phải gặp gỡ giữa ngàn vạn hồng trần này.
Chuyện đời đều là nhân duyên sinh diệt.
Ngày rời Hạ Hà, lần đầu tiên cậu gửi bưu thiếp cho Dương Tiếu Văn,
“Chúng ta đều cho nhau một cơ hội đi.” viết thật cẩn thận, rồi cầm bưu
thiếp, lấy nền chùa Labrang, chụp một bức hình, xong mới bỏ thiếp vào
hòm thư, để quyết định của cậu vượt ngàn dặm đến với hộp thư của người
đó.
Cậu không biết những kẻ từng bước chệch đường đến với nhau sẽ cần
bao nhiêu cố gắng mới trở lại được trọn vẹn như buổi đầu, vậy nên cứ cho
nhau một cơ hội, để tiến lại gần nhau lần nữa, thử xem họ có thể lội qua
đồng hoang hay không, để bước vào giấc mộng của nhau, và coi nhau như
trạm dừng chân cuối cùng trong đời.
Dù bưu thiếp có lạc mất cũng còn hình chụp làm chứng đây a, tốt nhất
mày phải gửi tới tận nơi nghen. Lý Dĩ Thành cười xoa xoa hòm thư dưới