Đang nghĩ sẽ đi đâu tiếp thì nghe được bạn cùng trọ nhà trọ Thanh Niên
rục rịch chuẩn bị lên xe bus xuống phía Nam, qua Kỳ Liên Sơn đến
Delingha ở Thanh Hải, thế là lân la ra kết bạn đồng hành. Cậu ở lại
Delingha mấy ngày, rồi một mình đi lên phía Đông, qua hồ Thanh Hải, tới
tỉnh Tây Ninh.
Lại ở nhà trọ Thanh Niên của Tây Ninh ít bữa, lúc ấy đã gần cuối tháng
bảy, tiết trời oi bức, đang chuẩn bị trở lại phía Nam thì nghe được bạn du
lịch cùng phòng nhắc tới Hạ Hà, Hạ Hà có chùa Labrang nổi tiếng về truyền
đạo Phật Tây Tạng, cách Tây Ninh có mấy tiếng ngồi xe, vậy là cậu đổi ý đi
về phía Đông, giữa trưa thì đến Hạ Hà.
Để hành lý lại nhà trọ Thanh Niên, cậu ung dung đi thăm chùa, mới trầm
trồ tán thưởng chùa miếu thật hoành tráng thì chợt nghĩ mang máng như
cảnh này mình thấy ở đâu rồi. Tối về nhà trọ, cậu liền lên mạng tra về ngôi
chùa nọ.
“Chùa Labrang là một trong sáu chùa lớn của phái Gelugpa trong Phật
giáo Tây Tạng… địa điểm quay phim Thiên Hạ Vô Tặc…”
Là ngôi chùa đó. Cậu từng thấy trong rạp chiếu phim, rồi lại xem vô số
lần trên màn ảnh Đài Loan. Ngôi chùa trong Thiên Hạ Vô Tặc ấy.
Khi đó Lưu Nhược Anh tuyệt vọng bái Phật trước đại điện, khi đó Lưu
Đức Hoa đang trộm bóp da trên hành lang chuyển kinh đồng (*), khi đó
Dương Tiếu Văn ngồi cạnh cậu, mười ngón tay đan chặt lấy nhau trong rạp
tối om, đó là bộ phim cuối cùng cậu đi xem cùng Dương Tiếu Văn, mùa
đông Đài Bắc năm 2005, mùa đông ảm đạm nhất và cũng lập lòe tỏa sáng
của cuộc đời cậu.
Đột nhiên cậu nghe cay cay mắt, nước mắt hoen trên vành mi.
Lý Dĩ Thành ở Hạ Hà hai tuần, ngày nào cũng dậy từ sáng sớm, lúc trời
còn nhạt nhòa để ra chùa, cùng quỳ lạy với người Tây Tạng ngoài đại điện,