nắng. Cậu biết bất kể thế nào, lần này cậu và Dương Tiếu Văn sẽ có một kết
thúc khác.
Cậu quay lại dập đầu lần cuối với Thần Phật.
Lúc trước ở Đài Bắc, họ đi qua từng không gian nhỏ hẹp, nhà hàng, rạp
chiếu phim, BF, nhà nhau, những khoảng không khép kín khiến lòng người
và yêu hận bị đè nén đến tận cùng, cho đến khi đặt chân tới trời cao biển
rộng, cậu mới hiểu mọi chuyện đều có đường lui. Núi sông muôn đời không
đổi, để càng thấy nhân thế thật quạnh hiu. Lần này họ gặp lại một lần giữa
nhân thế quạnh hiu này, cậu quỳ lạy thật thành tâm để tạ ơn Thần Phật.
Cuối cùng cậu đi thêm một vòng ba km hành lang chuyển kinh đồng.
Trước kia cậu ỷ vào cảm giác để thu mình né tránh, cậu đeo đuổi phán
quyết của sổ mệnh, không tranh không cầu, giờ cậu độc lập và toàn vẹn,
tâm trí kiên cường cứng cỏi, cậu đã quên hết mọi uất hận và vướng mắc
trong lòng rồi, giờ không cần chờ người khác đem tình cảm đến cố cứu vớt
cậu, cũng không cần ỷ vào tình cảm để trốn tránh, trên đời này có thể cứu
cậu chỉ có chính cậu mà thôi, muốn được xúc động, muốn có người đồng
hành, phải tự mình giành lấy.
Rời Hạ Hà, cậu đi về hướng Bắc, đến Tây An xem tượng chiến binh đất
sét. Tối Dương Tiếu Văn gọi cậu. “Bữa nay tôi gặp huynh đệ của mình đó,
cơ mà tôi đẹp trai hơn.” cậu đương ở chợ người Hồi ăn thịt dê xiên: “Mà
nữa, ở đây là trai Hồi mắt xanh phong độ nướng thịt dê xiên bán nha!”
Đi tiếp về phương Bắc, mới vào địa phận Mông Cổ thì Dương Tiếu Văn
lại gọi, “Anh nhận được bưu thiếp rồi, anh sẽ chờ! Anh sẽ chờ!” giọng nói
trong ống nghe sung sướng kích động đến lạ, “Bữa nay anh mới học nấu cà-
ri gà, chờ về rồi sẽ nấu cho em ăn.” Vậy là hai ngày sau đó, Lý Dĩ Thành
ngồi nghĩ mãi không hiểu cà-ri gà và bưu thiếp thì liên quan gì đến nhau,
mà nữa, cậu có đặc biệt ưa thích gì cà-ri đâu.