“Ừa, lần sau sẽ cho ổng sặc động đất với gió mùa, cuối tháng tám anh
còn phải đi Bắc Kinh nữa, đến lúc ấy lại bắt ổng đưa anh đi ăn thịt dê xiên,
mà phố ăn vặt ở đó nhiều món cũng ngon lắm, gọi là cái gì tỉnh nhỉ…”
Lần này thì Lý Dĩ Thành chồm dậy, giọng cao vút: “Vương Phủ Tỉnh?!
Lúc đó anh đang ở Vương Phủ Tỉnh hả?”
“Hình như đúng nó đấy, đường cái ở giữa rất rộng chuyên cho người đi
bộ, hai bên vỉa hè toàn thấy lối rẽ vào mấy ngõ ăn vặt. Mà sao cơ?” Dương
Tiếu Văn ngạc nhiên ngồi dậy theo.
Mặt Lý Dĩ Thành méo xệch đến thảm hại, ánh nhìn như xuyên thấu qua
cả Dương Tiếu Văn, để rồi đọng thành một khối buồn nản bất tận, trong khi
trái tim vẫn đập thình thình kích động.
Dương Tiếu Văn lẳng lặng nhìn cậu, như là đã hiểu ra: “Em cũng ở đó,
phải không.” Hai chữ phải-không, sao mà tuyệt vọng.
“Ha ha…” Dương Tiếu Văn bật cười, giọng cười nghe còn não nề hơn
tiếng khóc, anh ta nhoài đến, ôm ghì lấy Lý Dĩ Thành.
Người không có duyên, ở hai con ngõ song song chung vách cũng
không bao giờ gặp gỡ, huống gì giữa Vương Phủ Tỉnh đông đúc mênh
mông. Nhưng ta đã gặp lại ở Hoài Hải, Lý Dĩ Thành thầm cự lại, chúng ta
đã gặp lại ngay bảy giờ tối thứ sáu giữa đường Hoài Hải cũng mênh mông
đông đúc, ấy đã đủ đúng lúc chưa? Mà Dương Tiếu Văn giờ này, vẫn còn là
đúng người như ngày đó chứ?
Cậu để Dương Tiếu Văn ôm mình, không tránh cũng không cử động,
thời gian hòa vào bóng đêm, chậm rãi chảy men quanh họ, rốt cuộc Dương
Tiếu Văn lên tiếng: “Tiểu Thành, cho anh một cơ hội đi.”
Lý Dĩ Thành không phản ứng, cậu không biết phải phản ứng thế nào
nữa, tưởng tượng hoa lá trong đầu cũng ngủ say mất tiêu rồi.