BẤT DẠ THÀNH
BẤT DẠ THÀNH
Bất Dạ
Bất Dạ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Chương 23
Lý Dĩ Thành ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, tỉnh dậy thấy Dương
Tiếu Văn để một mảnh giấy trên bàn, nói anh ta đến công ty, sáu giờ chiều
tan sở sẽ về cùng đi ăn cơm. Đây là lần đầu tiên Lý Dĩ Thành thấy chữ
Dương Tiếu Văn, quả nhiên là gọn gàng vững chãi, viết đâu ra đó, chữ viết
như người. Cậu cất mảnh giấy vào ba lô, đi xuống đường kiếm gì dằn bụng,
rồi lại về khách sạn ngủ tiếp.
Ngủ nhiều một chút, mai Dương Tiếu Văn về Đài Bắc rồi sẽ không có
giường lò xo nữa, ngủ no rồi ta lại đi Đông Bắc chơi. Cậu nghĩ nghĩ vậy,
đoạn lại vùi mặt vào cái gối êm ái, cọ cọ mấy bận, rồi ngủ tiếp.
Hai tháng qua, Lý Dĩ Thành đều ngủ ở nhà trọ thanh niên siêu tiện nghi,
phòng chung một đống người, kê giường ván gỗ ngủ, có khi thoang thoảng
mùi lạ, có khi người đông ầm ĩ, tuy cơ thể đã chậm rãi thích nghi được với
tinh thần du-lịch-đường-dài, nhưng mỏi mệt vẫn ứ đọng lại tầng tầng lớp
lớp không tan đi đâu được, vậy nên hễ gặp giường lò xo khách sạn, cậu lập
tức sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông mê man.
Tỉnh dậy lần nữa, Lý Dĩ Thành thấy Dương Tiếu Văn đang ngồi cạnh
cửa sổ chăm chú đọc sách. Cảnh tượng lúc này thật giống hệt ở bệnh viện
hồi đó a. Cậu thầm thở dài. Bất quá giờ hai mắt ta đều đang sáng choang
như tuyết, hờ hờ hờ
~Cậu vặn vẹo cái eo lười biếng, lăn lăn hai vòng trên giường.