Ngày 14 tháng 5 năm 2008, động đất khiến họ gặp lại trên mạng, một
người ở Thành Đô, một người ở Đài Bắc.
Ngày 10 tháng 12 năm 2008, bọn họ ở Bắc Kinh cùng ngắm tuyết đầu
mùa, hai người cách nhau vỏn vẹn 76 bước.
Ngày 12 tháng 6 năm 2009, họ tìm thấy nhau trên con phố ồn ào đông
đúc của Thượng Hải, không trật một bước chân.
Duyên phận âm thầm gán ghép bọn họ, mỗi một nửa năm lại khiến họ
đến gần nhau hơn một chút. Không phải họ từng bỏ qua nhau, chỉ là chưa
đến lúc.
Lý Dĩ Thành chỉ tiệm lòng nấu, cười nói với Dương Tiếu Văn: “Anh có
duyên với tiệm này đó, nào cho lòng nấu một cơ hội nữa đi.”
Lát về phải mua lô-tô đúng số này. Lý Dĩ Thành vừa ăn lòng nấu vừa
thầm trịnh trọng quyết định, duyên phận hội ngộ như nào cũng đâu sánh
bằng trúng số bạc tỉ chớ.
Tối hôm đó, ăn uống no say rồi họ về khách sạn, Lý Dĩ Thành chỉ một
bên giường, nói: “Anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng.” cậu
tính nói chuyện công khai thẳng thắn một phen, cậu muốn một khởi đầu
rành mạch, giống như cao thủ võ lâm muốn một trận quyết đấu đàng hoàng.
Dương Tiếu Văn vội vàng ngồi xuống, Lý Dĩ Thành kéo ghế lại, ngồi
trước mặt Dương Tiếu Văn.
“Anh định đến với tôi hả?” Lý Dĩ Thành hỏi.
“Anh không “định” đến với em.” Dương Tiếu Văn nhìn thẳng vào cậu,
“Anh “chắc chắn sẽ” đến với em.”