“Dậy rồi à.” Dương Tiếu Văn bỏ sách xuống, đứng dậy bước lại gần, rồi
nhào lên giường ôm ghì lấy Lý Dĩ Thành, ấm ức nói: “Hôm qua chưa ôm
được em đã ngủ rồi.” nói xong liền dụi đầu cọ cọ, giống in đàn chó chăn
cừu Lý Dĩ Thành thấy hôm bữa trên thảo nguyên.
Nè nè tôi chỉ nói cho anh cơ hội chứ chưa có bảo sẽ tằng tằng ấy ấy với
anh đâu a cái vị đại ca này bộ anh quên tôi còn một tình yêu to bự ở nhà mà
anh chỉ là bồ nhí nhí nhí thôi hở… “Tôi đói bụng.” Lý Dĩ Thành giơ tay sờ
sờ đầu Dương Tiếu Văn, nói: “Mình đi Vương Phủ Tỉnh kiếm gì ăn đi.”
Lý Dĩ Thành quen đường dẫn Dương Tiếu Văn đi tàu điện ngầm đến
Vương Phủ Tỉnh, đầu tháng chín Bắc Kinh có gió oi oi nóng, hai người
sóng vai đi vào phố ăn vặt, đến trước cổng chào cạnh đường cho người đi
bộ, đột nhiên Lý Dĩ Thành dừng lại nói: “Lúc đó tôi đứng đây xem bản đồ,
tính tìm đường đi chợ đêm Đông Hoa Môn, tự dưng tuyết rơi, bám trên áo,
tôi còn tưởng là cái gì, mất một hồi mới nhận ra là tuyết.”
Lúc đó cậu giơ tay lên nhìn bông tuyết tinh tế vương lại trên lông áo
mình, kích động cười ngây ngô, rồi mới hăm hở đi về hướng Đông Hoa
Môn trong tuyết bay lất phất.
“Anh ngồi trong một tiệm lòng nấu.” Dương Tiếu Văn chỉ trong phố ăn
vặt, vậy là họ đi vào.
Lý Dĩ Thành đếm đếm bước chân.
“Đây tiệm này đây.” Dương Tiếu Văn dừng lại.
76 bước.
Lúc ấy cậu vừa cười vừa chạy trong tuyết, còn Dương Tiếu Văn ở cách
76 bước bên tay trái cậu, ăn một bát lòng nấu.