“Kể cả tôi không thích anh cũng không sao à?” Lý Dĩ Thành cũng nhìn
thẳng lại anh ta.
“Em sẽ yêu anh, anh sẽ chờ em yêu anh, anh sẽ làm em yêu anh.”
Dương Tiếu Văn dịu dàng hạ giọng, “… Tiểu Thành, chúng ta đều 30 rồi,
em thành thật với chính mình một chút đi, em biết rõ chúng ta hấp dẫn lẫn
nhau, hơn nữa ta hợp nhau hơn bất cứ ai khác.”
Lý Dĩ Thành im lặng nhìn Dương Tiếu Văn, quyết định ra đòn sát thủ:
“Người yêu của tôi là Khưu Thiên.”
“…” trong nháy mắt biểu cảm trên mặt Dương Tiếu Văn chỉ còn là sững
sờ tuyệt vọng, cả người sụp xuống như thây ma vất vưởng ven đường, mất
một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Hai người đã…”
Anh cũng biết đối thủ là cậu ấy là anh thua đứt đuôi luôn hở, hừ, anh
tuổi gì mà dám so với Thiên Thiên nhà chúng tôi hiền lành lương thiện, biết
đánh lộn lại còn là ành giai người ta phải mỗi cái không có não mà thôi…
Lý Dĩ Thành yên lặng hưởng thụ sự khoái trá trước cơn tuyệt vọng của
Dương Tiếu Văn. A, thích quá a
~Thẳng đến khi Dương Tiếu Văn sắp hóa thành bụi trần bay lả tả, Lý Dĩ
Thành mới nói tiếp: “Bọn tôi không có gì cả, bình thường tụi tôi nói chuyện
với nhau vẫn là kiểu dỏng dớt đó đó, bất quá giờ cậu ấy là anh hai tôi, tốt
nhất là anh…” còn chưa nói hết lời, Dương Tiếu Văn đã chồm đến ôm
chầm lấy cậu.
“Anh đừng có mừng vội, ngồi lại!” Lý Dĩ Thành đẩy đầu Dương Tiếu
Văn ra, nhìn thẳng vào mắt Dương Tiếu Văn, nói rành rọt từng chữ, “Tôi
biết chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, tôi cũng biết anh thích hợp với tôi, nhưng
bốn năm nay hai ta đều thay đổi rất nhiều, đối với tôi mà nói anh đã là
người xa lạ, tình cảm của tôi với anh rơi rụng hết trong bốn năm qua rồi,