Cậu thích Đài Bắc, Đài Bắc có bao nhiêu yêu để tiêu xài, bao nhiêu hận
để hoang phí, thật là tốt biết mấy.
Hôm sau, chiều thứ bảy, bọn họ cùng ra sân bay, Lý Dĩ Thành nhìn hình
phản chiếu trên kính, cậu mặc lôi thôi lếch thếch rõ bụi bặm, Dương Tiếu
Văn thì bận đồ Tây là lượt như ai.
“Mình cứ như người đẹp và quái vật.” Lý Dĩ Thành cười nói.
Dương Tiếu Văn cũng nhìn vào kính, nói: “Anh thấy giống thiếu gia
lãng tử và quản gia ngây thơ.” đoạn quay sang Lý Dĩ Thành, bắt đầu giở
giọng đen tối: “Thiếu gia à, anh sẽ hầu-hạ em thật cẩn thận…” chưa nói
xong đã bị Lý Dĩ Thành co cẳng đạp cho một cước.
Bốn giờ chiều, Lý Dĩ Thành mua vé máy bay, cùng Dương Tiếu Văn trở
về Đài Bắc đã rời xa hơn ba tháng trời.
–