“Đương nhiên, nhất định anh sẽ vít được em xuống nước.” Dương Tiếu
Văn nghênh ngang vênh mặt, đoạn quay lại nhấc bổng Lý Dĩ Thành lên
xoay xoay một vòng, rồi kéo tuột cậu vào phòng ngủ.
Phòng ngủ có một mặt tường sơn màu lam, chính giữa treo bức tranh
của cậu, hòn đá với bưu thiếp cậu gửi Dương Tiếu Văn nằm cạnh nhau trên
bàn, ba mặt tường còn lại là màu xanh thật nhạt thật nhạt.
Lý Dĩ Thành giơ tay sờ sờ bức tranh. Đã lâu không gặp, bốn năm rồi
mày ra sao?
“Thật ra là tranh của em phải không?” Dương Tiếu Văn đứng sau lưng
vòng tay ôm cậu, tì cằm lên vai cậu: “Con người em a… nhìn ai cũng thấy
chướng mắt, đời nào lấy tranh người khác vẽ đem cho anh.”
“Ừm.” coi như anh còn chút lương tâm, không vứt nó đi, bằng không
giờ nửa móng tay cơ hội cũng không cho anh. “Anh đoán được hồi nào?”
“Ờ chắc ba giây sau khi em mang tranh đến.” Dương Tiếu Văn nói xong
lại cười he he đắc ý, “Tường phòng này vốn cũng là màu xanh nhạt, đi
Thượng Hải về xong anh sơn lại thành màu lam luôn, để chừng nào em đến
ở muốn dán gì thì dán.”
Thì ra có người theo đuổi cảm giác nó sướng vậy đây~ Lý Dĩ Thành yên
lặng hưởng thụ.
“Anh còn mua cả giường mới nữa.” Dương Tiếu Văn đột nhiên ghé sát
tai cậu thì thầm, “Ngoài anh ra chưa ai được nằm, giường lo xo king-size
cao cấp, ngủ sướng hơn giường ở khách sạn Bắc Kinh một trăm lần, tối nay
ở lại thử đi.” nói đoạn lại càng ôm cậu chặt hơn nữa.
Lý Dĩ Thành nghe xong liền phá lên cười, “Cà-ri gà đâu?”
“Ai da, tiểu nhân đi nấu liền đây.”