Lý Dĩ Thành theo Dương Tiếu Văn vào bếp, thấy bên trong rất đầy đủ
nồi niêu lẫn thực phẩm, không phải chỉ độc mỗi cái lò vi sóng như trước.
“Sao tự dưng lại học nấu ăn?” cậu trông Dương Tiếu Văn gọt khoai tây
rất thành thạo, không phải kiểu mới tập gần đây.
“Ờ khoảng ba năm trước, nghe nói đàn ông biết nấu ăn sẽ dễ ghi điểm
hơn, mà anh cũng thích nữa, vậy là bắt đầu học.” Dương Tiếu Văn cẩn thận
rửa đùi gà dưới vòi nước: “Lúc đó cũng nghĩ em thích ăn món này món kia,
nếu có cơ hội tự mình nấu cho em ăn, không chừng em sẽ mềm lòng, lại coi
anh là bạn bè lần nữa.”
Ba năm trước anh còn đương ngọt ngọt ngào ngào với A Tả, làm sao tôi
chạy đến nhà anh ăn đồ anh nấu rồi bắt tay giảng hòa được hả hả, đây là thể
loại ý tưởng ngớ ngẩn gì a sao so với Khưu Thiên anh còn thiếu não hơn thế
hả… nào hít sâu… “Chứ vì sao phải nấu cà-ri gà?”
“Anh xem thấy trên tivi, món này có cho cả sữa, ăn thấy ngọt ngọt có vị
sữa, nên anh đi học.”
Tự dưng Lý Dĩ Thành nghe lòng mềm mềm ra một chút.
Tối hôm đó, cậu rất ủng hộ ăn hết hai đĩa cà-ri gà, xong thì đền đáp
Dương Tiếu Văn một cái hôn bự, Dương Tiếu Văn liền cao hứng nhào vô
cậu ôm ôm cọ cọ như chó chăn cừu.
Lúc sau, họ ngồi thu lu trong sô pha xem phim cũ trên HBO, Boys on
the side, đến một đoạn tình yêu thật sâu kín, Robin nằm hấp hối trên giường
bệnh, cô nhấc ống thở ra và hỏi Jane đang ngồi bên mình: “Cô từng yêu tôi
đúng không?” Jane lặng thinh một lát, rồi gật đầu trả lời: “Bây giờ vẫn
vậy.” Robin nhìn Jane, mỉm cười nói: “Tôi cũng yêu cô.” rồi chết đi.
Dương Tiếu Văn xem xong thì rưng rưng nước mắt, quay sang nói với
Lý Dĩ Thành: “Nhanh yêu anh đi, sinh mệnh không đợi mình đâu.”