Đêm hôm đó, Lý Dĩ Thành ở lại nhà Dương Tiếu Văn, bọn họ nằm trên
hai nửa giường lò xo, Lý Dĩ Thành lẳng lặng nghe Dương Tiếu Văn kể cho
cậu chuyện bốn năm qua, sống không phải để đau khổ, nếu đã quyết chọn
hôm nay, thì không thể giữ nghi ngờ phỏng đoán về ngày hôm qua nữa,
muốn tiếp tục hòa thuận bên nhau, họ phải lật hết những trang sách còn
niêm kín ra cho nhau một lần.
“Thật ra trở lại với A Tả chưa được hai tháng, anh lại chia tay với cậu
ấy.” Dương Tiếu Văn mở đầu như thế.
Lý Dĩ Thành trợn mắt nhìn anh ta.
Qua một hồi lâu, Dương Tiếu Văn mới nói tiếp: “Thì cũng chẳng có gì,
tái hợp rồi mới nhận ra anh đã lầm, vậy là chia tay, xong.”
“… Tôi muốn đi về.” Lý Dĩ Thành bật dậy chực leo xuống giường.
“A… đừng mà.” Dương Tiếu Văn chồm dậy kéo cậu lại. “Anh chỉ nghĩ
chuyện qua rồi, nhắc lại lại đau đớn thêm, sợ em tổn thương.”
“Tôi giờ làm bằng sắt gia công cao cấp rồi, chuyện đã qua là qua.” Lý
Dĩ Thành nói: “Nói đi, tôi muốn nghe.”
Dương Tiếu Văn thở dài, bắt đầu nói: “Em cũng biết lúc ấy anh vẫn coi
cậu ấy là người sẽ ở bên mình cả đời, sau này cậu ấy quay lại nói cậu ấy sai
lầm rồi, anh giận lắm, to tiếng cãi vã với cậu ấy, nhưng anh biết cuối cùng
rồi bọn anh vẫn sẽ quay lại với nhau, hơn sáu năm trời, nhất thời mơ hồ bỏ
đi ba tháng cũng đâu đến mức không thể tha thứ… lòng anh luyến tiếc em,
nhưng em cứ như một người ngoài cuộc im lặng đứng bên lề, khi ấy lắm lúc
anh tức giận vì em không giữ anh lại, nhưng anh biết, dù em có giữ, rồi anh
vẫn tái hợp với A Tả, em biết điều đó, nên em không giữ.”
“Lúc đó tôi là vậy, lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ như vậy.” Lý Dĩ Thành
nói. Cậu sẽ vẫn đứng tại chỗ, cô độc nhấm nuốt nước mắt của chính mình,