giờ trong lòng tôi chẳng còn chút gì dành cho anh cả, nên trước tiên ta hãy
làm bạn đã, bắt đầu lại lần nữa, từ từ chậm rãi, được không?”
“Được.” Dương Tiếu Văn ôm chặt Lý Dĩ Thành: “Anh sẽ chờ.” Chờ em
yêu anh, anh sẽ làm cho em yêu anh. Lý Dĩ Thành biết điều Dương Tiếu
Văn còn chưa kịp nói.
“Ừ.” Lý Dĩ Thành vỗ lưng Dương Tiếu Văn. Tôi cũng sẽ cố gắng yêu
anh, chỉ cần anh đừng làm tổn thương tôi nữa, bằng không lần này đích thân
tôi sẽ cho anh thành Võ Đại Lang kêu cha gọi mẹ không ai nhận ra người.
“Anh sẽ hảo hảo nịnh bợ cậu cả.” Dương Tiếu Văn chêm thêm một câu,
Lý Dĩ Thành lăn ra cười.
Sau đó, họ im lặng cùng nằm trên giường lò xo, như đêm đó ở Thượng
Hải, tỉ mẩn nghịch ngón tay và tóc nhau, hai tháng qua xem được bao nhiêu
thắng cảnh, cả tiếng gió sa mạc vi vút từng chặp, cả màu ráng chiều của
ngày hè trên thảo nguyên bát ngát… Lý Dĩ Thành đều đem từng chút một
chút một ra chia sẻ cho Dương Tiếu Văn.
Cậu không kể với Dương Tiếu Văn chuyện ở chùa Labrang, đó là bí mật
của cậu, là bí mật chân chính giấu dưới tầng chót chót trong nhật ký của
cậu.
Nhưng cậu tặng Dương Tiếu Văn một hòn đá, bảo là: “Quà mọn, nhặt
được ngoài sân điện một ngôi chùa.” Dương Tiếu Văn cười nhận lấy, rồi
cũng trịnh trọng cất vào ba lô hành lý.
Lúc sau nữa, Lý Dĩ Thành bắt đầu mơ mơ rồi, cậu cảm thấy Dương Tiếu
Văn khẽ vuốt tóc mình, nhẹ nhàng nói: “76 bước, chỉ cách có 76 bước.”
Cậu mỉm cười trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, lầm bầm với Dương
Tiếu Văn: “Mai mình cùng về Đài Bắc.” tự dưng có cảm giác như phải yêu
Dương Tiếu Văn thật nhanh, nhanh khẩn cấp.