Thành, anh ta vội thò hai ngón tay nhẹ nhàng quệt qua tai cho cậu, lau sạch
vết thuốc, rồi cẩn thận giữ cho khỏi lem sang chỗ khác, ngón tay anh ta rất
lạnh, mà mặt Lý Dĩ Thành lại hơi nóng nóng lên.
“Năm đầu anh mới vào giới, chơi bời dữ lắm, lên năm thứ hai gặp cậu
ấy rồi mới tu tỉnh lại, đã định sống cùng Voldemort cả đời.” Dương Tiếu
Văn ngừng cười, nói tiếp, “Anh đã tuyên bố với gia đình, cũng may người
nhà anh suy nghĩ thoáng, nên có lễ lạt gì đều dẫn cậu ấy về nhà ăn, nhà anh
đang ở là ba mẹ anh mua cho anh và cậu ấy. Nhưng yêu đương cháy bỏng
qua rồi, chỉ còn cuộc sống. Anh cảm thấy rất thỏa mãn với một phần cuộc
sống hiện tại, nhưng cậu ấy còn muốn chiêm ngưỡng thế giới nhiều hơn
nữa, đến một hôm cậu ấy nói anh chỉ là sự nông nổi tuổi trẻ của cậu ấy, rồi
người ta sẽ phải lớn lên, giờ cậu ấy đã tìm được tình yêu đích thực rồi, cậu
ấy phải đi thôi, anh không chịu chia tay, cậu ấy nói tình yêu đích thực là bất
tử, anh có muốn ngăn cũng không được.”
Bôi hết tuýp thuốc nhuộm, Dương Tiếu Văn dọn hết đồ nhuộm tóc vào
sọt rác, rồi bước tới đứng trước mặt Lý Dĩ Thành, kéo ghế ngồi xuống,
“Khi đó anh đã nghĩ, tình yêu đích thực là bất tử phải không, đã vậy anh đi
tự tử.”
“Không phải anh nói nhìn thấy mắt tôi là không nói nên lời hả?” Lý Dĩ
Thành tự nhiên thấy ngượng nghịu, bắt đầu vặn vẹo nhấp nhổm trên ghế,
cậu không giỏi lo chuyện tâm tình của người khác, cũng chẳng biết phải an
ủi người ta cách nào.
“Anh nghĩ thử xem em có thể biến anh thành tượng đá không, để anh
chết luôn bây giờ.” Dương Tiếu Văn cười đáp, “Loại người như chúng
ta…”
Dương Tiếu Văn lại ngừng hồi lâu, để sự im lặng chậm rãi bao trùm.