“Loại người như chúng ta, quá đắm chìm, lại quá tin tưởng vào tình yêu,
từ đầu đã định trước sẽ có kết cục bi thảm.” Dương Tiếu Văn nói hết một
hơi, biểu cảm trên gương mặt thật còn khó coi hơn khóc mếu.
“Lúc trước đi Thiên Cung, thầy bói nói sau này tôi sẽ xuất gia đi tu, anh
nhớ lúc đó vô miếu thăm tôi nghen.” Đột nhiên Lý Dĩ Thành nói tuột qua
chuyện khác.
Dương Tiếu Văn ngây người, “A?” lên một tiếng.
“Đời này nhân duyên của tôi coi như lỡ hết rồi, thế nên kiểu gì rồi cũng
đi tu.” Lý Dĩ Thành nói vô cùng nghiêm túc.
Dương Tiếu Văn nhìn cậu thật lạ lùng một hồi lâu, cuối cùng không nhịn
được bật cười, “Em đúng là người sống chớ đến gần.”
Dương Tiếu Văn hiểu Lý Dĩ Thành tự nhiên pha trò vậy là muốn làm
tâm trạng anh ta thoải mái hơn phần nào, không phải vì lo lắng cho anh ta,
mà vì Lý Dĩ Thành không muốn đụng chạm đến tâm sự của người khác,
cũng chẳng muốn để tâm sự của người khác đụng chạm đến mình. Mà câu
người sống chớ đến gần ấy, cũng khiến Lý Dĩ Thành hiểu Dương Tiếu Văn
biết cậu nghĩ gì. Người này chẳng vừa đâu, Lý Dĩ Thành thầm nghĩ, rất rất
không vừa.
“Tôi biết anh nói Thiên Thiên là cương thi rồi đó, tôi sẽ mách cậu ấy.”
Lý Dĩ Thành tiếp tục nói nhảm, bụng nghĩ thầm cái người này cười lên có
phải đẹp bao nhiêu không, nói rồi đứng dậy vào phòng tắm gội đầu, trước
khi đóng cửa còn thò đầu ra: “Anh gọi cậu ấy là Tiểu Thiên đi, Tiểu Lam là
tên cậu ấy dùng trong giới, tôi nghe không quen.”
Dương Tiếu Văn biết ý Lý Dĩ Thành là gì, cậu là người dị tính ái, cậu
không-ở-trong-giới của anh ta.