Lý Dĩ Thành gột hết thuốc nhuộm trên đầu, vậy là một tượng đất sét tóc
vàng xuất hiện trước gương. “Thật ra cũng dễ coi chứ bộ.” Lý Dĩ Thành
lầm bầm tự thôi miên mình.
Dương Tiếu Văn chỉ bình phẩm hai chữ: “Lưu manh.”
Đêm đó tên lưu manh Lý Dĩ Thành lại lên Mộng Cầu Vồng đã bỏ bê lâu
ngày, câu Dương Tiếu Văn nói “từ đầu đã định trước kết cục bi thảm” nhắm
trúng phần đau thương còn sót lại trong lòng cậu, Voldemort muốn thấy thế
giới mới mẻ, bạn gái cũ của cậu muốn nhiệt tình, bọn họ ra đi chẳng có gì
sai, vốn đâu cần hy sinh bản thân chỉ để tình yêu của người khác được trọn
vẹn, dù rằng người ấy có thể chết vì ta… Thế gian trăm mối, được gặp gỡ
nhau đã là may mắn trên đời rồi, đành rằng hiểu vậy, nhưng đau vẫn là đau.
“Tôi còn đau vì chúng ta sẽ thành người xa lạ, tôi còn đau vì em chẳng
yêu tôi.” NoNight viết.
“Tôi cũng thế.” Võ Đại Lang thầm đáp lại trong lòng.
——-
(*) đầu tiên là “gan hấp”, thiệt ra nó hông phải hấp ;_; ~ Du xoắn ra vậy
chỉ vì khi đọc cách làm thì nó có vẻ là vậy, còn nguyên bản nó là vầy “phấn
can –
粉肝”, sát nghĩa nhứt thì có lẽ là “gan hồng” – ý là gan nấu tái tái :”x
~ rồi rắc gừng thái chỉ lên x”)) ~ hợ, lựa gừng đi Đại Võ x”))
~(*) caramel nướng (Crème brûlée): bánh flan với caramel được đốt hơi
cứng và có thêm vị đắng của đường khi đốt.
(*) Mỹ Lệ Hoa: công viên giải trí Mỹ Lệ Hoa (Miramar), vừa là khu vui
chơi giải trí vừa là trung tâm mua sắm hiện đại ở Đài Bắc :”> ~ chắc nó
giống mấy cái resort bự bự ở mình, vô cái là chỉ có dốc túi ra tiêu cả ngày
hông chán =))))