Địch đưa anh về giam ở "trung tâm cải huấn" Biên Hòa. Cái "trung
tâm" nổi tiếng là nơi lấy máu người này đã tra tấn anh hằng năm sáu tháng
liền. Chúng lột anh trần truồng nhốt xà lim ở bên rừng và anh yếu đi rất
nhanh. Được một thời gian, địch chuyển anh đi Năm Căn thuộc rừng U
Minh Hạ. Ở đây - sau này ra tù, chúng tôi được biết - anh Minh đã vượt
ngục thành công, trong một vụ vượt ngục tập thể của hàng trăm tù một lúc.
*
Trong những ngày hè nóng nực của năm 1963 này, chúng tôi bị một
đợt khủng bố hiếm có. Quân thù bỏ khát chúng tôi mười tám ngày liền.
Chúng bắt chúng tôi ăn cơm muối, nhưng không cho một giọt nước uống.
Lúc này vào cuối tháng sáu.
Chúng lẳng lặng bỏ khát chúng tôi chẳng nói chẳng rằng. Và hình phạt
dã man này tuy im ắng, không ồn ào đã lập tức làm cho chúng tôi lao đao
ngay từ ngày đầu. Cơm ăn với muối mà không cho một hớp nước nào, chịu
sao nổi?
La hay không la? La thì nguy! La cổ càng khát tợn. Thế nằm im chờ
chết à? Không được! Nhưng chúng sẽ bỏ khát đến bao giờ? Chuyến này bỏ
khát cho chết
hay sao?
Chúng tôi ở tù đã hiểu cái khổ của sự khát nhưng lần này là lần đầu
tiên chúng tôi bị cái khát lôi đến bên bờ vực thẳm của cái chết. Khát mấy
ngày đầu, chúng tôi đái ra uống. Đái ra lòng bàn tay mà uống. Mà không
phải uống đâu, là húp. Nước đái về sau chỉ đủ võng vãnh, lang láng ở trong
lòng bàn tay, khẽ húp một cái hết trơn. Đến ngày thứ tư, thứ năm thì nước
đái đỏ và sánh đặc như mật. Và đến ngày thứ sáu, thứ bảy thì không đái ra
giọt nào nữa. Chúng tôi nằm liệt. Cổ họng như có ai đem rắc cát vào. Máu
trong người chảy nặng hẳn lại, lừ lừ, chậm chạp và đau trong các mạch