việc nó tham ô, ăn của đút lót bị bại lộ, nó đánh dữ vào chúng tôi để lập
công che đi.
Nhưng nó vẫn bị bọn bên dưới nó ghen ăn cố tình hất nó đi bằng được.
Nó phải về đất liền nhường cái đất béo bở này cho tên thiếu tá Sáu, một tên
chuyên môn giữ tù, đã hai lần làm giám đốc nhà tù Thủ Đức và một lần làm
giám đốc nhà tù Chí Hòa.
Ngày thứ mười lăm bị khát, chúng tôi đang nằm thiêm thiếp chợt thấy
bên ngoài có tiếng hô "ủng hộ", "đả đảo" rồi tiếng chào ra "Chào tân thiếu
tá tỉnh trưởng".
Ba ngày sau, tên đại úy phó tỉnh trưởng mở cửa nhìn chúng tôi. Một
lúc, mấy người trật tự viên mang nước vào cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ
nhăm nhắp từ từ vài hớp nhỏ. Uống thỏa bây giờ là chết.
Thế là, một lần nữa, chúng tôi lại thắng quân thù và cái chết. Quân thù
thất bại lại giở trò "xả cản". Lại mở cửa, lại thuốc men, lại cơm nước như
hồi "xả cản" đầu năm 1962 ở xà lim lao 2 vậy. Chỉ khác có điều bây giờ
chúng không cho ăn gấp hai và thằng Trị còn coi ở chuồng cọp vẫn hầm hè,
chúng tôi vẫn phải cảnh giác.
Một bác sĩ quân y vào khám bệnh cho chúng tôi đã nói với mấy người
y tá đứng bên cạnh:
- Cộng sản giỏi tổ chức lắm cho nên mấy người này mới còn sống.
Thời gian này chúng tôi đã nhận được một món quà tặng khá lạ. Một
người bí mật biếu chúng tôi một ít đồ vật rất quý, kèm một lời ngắn ngủi:
"Xin kính tặng bốn vị..."
*