BẤT KHUẤT
Nguyễn Đức Thuận
www.dtv-ebook.com
Về Với Đảng, Về Với Dân
Lật Dương Văn Minh, lên làm thủ tướng Nguyễn Khánh cần có những
trò lừa bịp nhân dân, nên đã thả một số tù chính trị. Ba đồng chí Thuận,
Bình, Một được trả tự do trong dịp này, và đã được đồng bào giúp đỡ đưa
đường...
... Lên xe, tôi ngồi ở ngay sau lưng bác tài, thay luôn quần áo. Giấu bộ
bà ba đen đang mặc vào gầm ghế, mặc một cái quần kaki và một áo sơ-mi
trắng vào. Chân xỏ dép lê. Lâu ngày không đi giày dép, bây giờ xỏ vào cứ
muốn văng ra.
Xe chạy một quãng, tới một ngõ hẻm, chúng tôi xuống xe, người cùng
đi dìu tôi chừng chục bước, lại gọi một xe tắcxi khác. Thay xe bốn bận như
vậy thì đến nơi. Vào một ngôi nhà ở phố... Vợ chồng chủ nhà đi làm vắng,
chỉ có hai cháu nhỏ, một gái độ mười hai tuổi và một trai độ chín tuổi đang
thơ thẩn chơi đánh chuyền.
Tôi ngồi nghỉ trên ghế. Căn nhà yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc đều
đặn ở trong buồng. Và sau bảy, tám năm trời, lần đầu tiên tôi được bưng
một chén trà nghi ngút khói, hương thơm phả vào mặt mà không phải nghĩ
ngợi đối phó gì...
Cháu gái đứng ở góc tường nhìn tôi một lúc và từ từ đi tới nói khẽ:
"Chú ơi chú, chú khổ quá, chú ơi". Hai mắt cháu đỏ hoe và nước mắt chảy
ra giàn giụa. Tôi cảm động hết sức, quàng lấy vai cháu, vỗ về: "Thôi, cháu
đừng khóc, cháu, có khổ rồi có sướng chứ cháu... Lau nước mắt đi cháu...".
Cháu trai cũng đã đến bên tôi, ngước mắt nhìn tôi: