- Chú ơi, chú cho cháu đi theo với nhá!
Tôi cười, xoa đầu cháu. Cháu tự nhiên chạy vùng đi:
- Con có cái này cho chú coi nhé, cho chú coi cái này nhé...
Cháu mang ra một tập tranh do chính tay cháu vẽ. Thằng nhỏ rất có
hoa tay, vẽ khéo thật. Phần lớn là tranh châm biếm vẽ Mỹ và Diệm, Khánh.
Có một số tranh vẽ Quân giải phóng xung phong, lưỡi lê tô chì đỏ lòe.
Cháu cười bảo tôi: "Hì, máu chúng nó đấy, máu Mỹ đấy...!".
Thằng nhỏ khoe tranh xong leo ngay lên đùi tôi và câu chuyện chuyển
sang chuyện vệ tinh nhân tạo của Liên Xô và của Mỹ. Thằng nhỏ nói vanh
vách các thứ về tên lửa, vệ tinh, vũ trụ... Thú thật rằng nghe thằng nhỏ nói
tôi học thêm được vô khối điều, mặc dù năm 1956, nằm ở xà lim
Pêcarăngđơ, tôi đã lần mò được cuốn "Những khái niệm về thượng tầng
không gian", đọc hiểu một số kiến thức về môn khoa học mới mẻ này. Tôi
nghe thằng nhỏ mà phục lăn. Tôi nghĩ thầm: "Một thằng nhỏ ở Sài Gòn còn
thế này thì chắc ở vùng giải phóng phải thế nào nữa!".
Thằng nhỏ hết lời ca ngợi vệ tinh nhân tạo Liên Xô, hết lời chửi vệ
tinh của Mỹ. Nó nói: "Liên Xô một cây! (15)"Mỹ còn thua xa, tên lửa của
nó không mạnh bằng tên lửa Liên Xô, chú ạ!".
-----
(15) Một cây, tiếng hay dùng ở Sài Gòn hiện nay, có nghĩa hạng nhất,
tài giỏi.
Hơn một ngày sống trong gia đình này, đúng là sống trong lòng yêu
thương của nhân dân. Tôi không bao giờ quên được hai vợ chồng ông Y và
hai cháu bé nọ. Tôi đã thấy lại cái đầm ấm của cuộc sống chân chính, tôi đã
thấy lại cái quan hệ thật sự giữa người với người, sau tám năm trời ròng rã
xa Đảng, xa nhân dân.