- Tòng quân, chúng em đi tòng quân đây!
Tôi nhìn theo toán nữ thanh niên, lạ lùng: "Hình ảnh này ngày xưa đâu
có!".
Chúng tôi đến gần địa điểm cuối cùng. Một cổng chào cao có hàng
chữ ở trên đỉnh: "Mỹ vào đây thì Mỹ chết ở đây!".
Sau cổng chào, men theo con đường làng một lúc thì đến trạm thông
tin. Ảnh, báo, tài liệu... Một lá cờ treo trên tường: ngôi sao vàng trên nền đỏ
và xanh. Cờ Mặt trận! Không ai bảo ai, chúng tôi cùng bước cả vào và đến
bên lá cờ. Tôi bồi hồi nói khẽ:
- Chiến đấu bao nhiêu năm cho đường lối của Mặt trận, bây giờ mới
được thấy lá cờ đây!
Trạm thông tin này, tôi nhớ, vẫn ở trên nền trạm thông tin ngày trước.
Hồi ấy, mỗi lần về qua đây công tác, tôi thường tạt vào trạm thông tin chốc
lát xem tranh tường.
Vào sâu hơn nữa, khung cảnh tàn phá hiện ra rõ hơn. Những lũy tre bị
mảnh bom, mảnh đạn chặt đứt ngang mình, rạp xuống. Những hố bom và
hố đạn đại bác rải rác. Và cánh đồng úa đỏ, không một cọng cỏ xanh. Chất
độc hóa học đã ném xuống đây. Những khu vườn trắng xóa tro tàn nối tiếp
nhau. Không hiểu chúng ném loại bom cháy gì mà tro toàn màu trắng xám.
Những túp lều nhỏ xíu ẩn hiện dưới những lùm cây. Nhìn bên ngoài, tưởng
đâu tàn tạ lắm nhưng bước vào trong nhà, một cảnh sinh hoạt bình thản, vui
ấm, đập ngay vào mắt. Tiếng võng kẽo kẹt, bài ru em véo von, đứa bé bế
em ngừng đạp võng nhìn khách lạ và nhoẻn cười... Cây đàn sáu dây, phím
lõm treo trên tường. Một bộ tulơkhơ, mấy cuốn sách in đá, mấy trái dừa
cạnh một lưỡi mác và ba ổ gà đang ấp... Tối tối, những túp lều đó đỏ đèn và
tiếng thanh niên nam nữ ơi ới gọi nhau đi học, đi họp vang rất xa... Đài lại