- Các ông dùng máy gì cũng được. Các ông đánh chết tôi cũng vậy
thôi. Máy nào cũng chẳng hành hạ được bằng các ông đã hành hạ tôi hơn
một tháng nay đâu.
Tôi nói có lý chăng - máy nào tra tấn, đày ải tôi ghê rợn được bằng
chúng nó - mà sau đó không thấy chúng đem cái máy ra điều tra tôi? Sự
thật là bọn chúng đã nản lắm. Chúng biết tôi gan lì thế nào rồi, chúng biết
được tinh thần quyết chết của tôi rồi.
Và thực tế cái máy này cũng không có tác dụng như chúng nói.
Sẩm chiều ngày thứ chín này, chúng trói tôi lại, dắt ra giữa phòng, chỉ
vào hai miếng vỏ sầu riêng:
- Quỳ xuống!
Bọn chúng đứng đầy cả ở chung quanh, chờ đợi. Đây là phép cuối
cùng của chúng.
Tôi đáp rất thong thả, dõng dạc, dằn từng tiếng:
- Không biết quỳ!
Như theo một lời hô, tất cả chúng nó nhảy bổ vào quật tôi ra đất. Rồi
chúng đấm, đá, cào cấu, cắn xé, bóp cổ. Chúng càng đánh càng gầm rít, tôi
càng thấy chúng thất bại, càng thấy chúng lép vế, thấp hèn. Đó là một trận
đòn điên của một lũ người - thú có bạo lực trong tay tự cảm thấy rõ rằng
mình đang thua kém. Trận đòn này đánh dấu một thắng lợi mới nữa của tôi.
Nó cũng chấm hết cái đợt đứng đèn thứ hai kéo dài đúng chín ngày chín
đêm, gần gấp đôi đợt trước. Nó cũng đánh dấu hết giai đoạn "máu" ở P42.
Biết tôi không bao giờ khuất phục - mà cũng không còn cách nào khác
hành hạ tôi nữa - bọn chúng quay ra định làm nhục tôi. Chúng bắt tôi quỳ