trước mặt chúng. Nhưng chúng lầm. Người cộng sản ai biết cúi đầu, quỳ
gối bao giờ!
Hơn một tháng ròng, hai thằng quan thầy Mỹ ngày hai buổi đến mách
nước cho bọn đầu sỏ Ngô Đình Nhu, Trần Kim Tuyến, Nguyễn Ngọc Lễ,
thiếu tá Nhân nghiên cứu cách tra tấn, khai thác tôi. Bọn này lại ngày hai
buổi trực tiếp điều khiển lũ thằng An, Ân, Lãm v.v... quần tôi. Chúng đã
dùng mọi thủ đoạn, mọi biện pháp, nào là mua chuộc, dụ dỗ về quyền lợi
vật chất, địa vị, gái đẹp, nào là dùng vũ lực đánh thật mạnh, thật ác liệt vào
thân thể tôi, nào là chiến tranh tâm lý, nào là khoa học kỹ thuật hiện đại, kết
hợp kỹ thuật thẩm vấn liên hồi với kỹ thuật tra tấn đứng đèn làm rối loạn
thần kinh, nào là tác động tinh thần cao độ về cái chết... Nhưng chúng vẫn
không khai thác được gì ở tôi, vẫn không lập nổi hồ sơ của tôi, vẫn không
tạo ra được một cớ nào để buộc tội tôi làm án. Rồi, sau đó tôi được biết
thêm, cả những thằng tướng chóp bu trong ngành công an tình báo của
chúng như bọn Nguyễn Ngọc Lễ, Trần Kim Tuyến cũng đã phải dẫn xác
đến dự một vài buổi thẩm vấn tôi trong hai đợt đứng đèn. Nhưng hồ sơ của
tôi, chúng chỉ hạ được mấy chữ lèo tèo: "Tên: Phạm Văn Thịnh. Bố mẹ:
chết. Vợ con: không. Nghề nghiệp: chăn vịt hãng. Đầu kháng chiến, tham
gia thanh niên cứu quốc, làm liên lạc...".
Hồ sơ ấy cho đến khi tôi thoát khỏi nhà tù của chúng, cũng chỉ vẻn
vẹn có ngần ấy, không được một nửa chữ nào điền thêm. Chúng buộc phải
bỏ tù tôi, không án...