Lúc đó tướng tôi dữ tợn thế nào không biết, chỉ thấy thằng Lam Sơn
xám ngoét cả mặt lại. Thằng tình báo chán cho cái thớ của thằng Lam Sơn
quá, bèn nắm vai nó đẩy ra rồi đóng sầm cửa lại. Tiết mục đánh lại bắt đầu.
Tôi cứ nằm ôm đầu cho chúng đánh, trong lòng hả hê. Thế ra ngay ở trong
tù, uy thế cách mạng vẫn trấn áp được những thằng phản bội.
Đến chiều, bọn thằng Di tự nhiên dịu giọng bảo tôi:
- Ông gan lì lắm! Ông không chịu khai gì hết, mặc dù mọi cái đều nằm
ở trong đầu ông kia kìa. Bây giờ chúng tôi buộc phải nhẫn tâm dùng đến
một thứ rất kinh khủng để bửa óc ông ra mà lấy những cái đó.
"Mày nói dóc! Bửa óc tao ra thì tao chết rồi còn lấy được cái gì nữa.
Lại bịp!". Tôi nghĩ như vậy tuy chưa hiểu chúng định làm cái gì.
Nó nói tiếp:
- Đó là cái máy "biết sự thật" của Hoa Kỳ. Ông không nói kệ ông, cái
máy ấy lắp vào ông, tự nó, nó khắc nói thay ông.
Chúng tán dương cái máy một chập. Nào tinh vi, hiệu nghiệm, nào
hiện đại, tối tân. Ai giả, ai thật biết hết. Ai nghĩ gì trong đầu cũng biết hết.
Cuối cùng chúng vờ như ái ngại hộ tôi:
- Nhưng đã phải dùng đến cái máy ấy thì nếu không chết, người ông
cũng chẳng ra cái gì nữa đâu. Thân thể ông sẽ bị tàn phế, lưng còng mà tay
thì run rẩy suốt đời, cầm cái tăm cũng không nổi... Nào, nghĩ kỹ đi, tự mình
nói hay để cho cái máy nó nói...
Tôi có nghe loáng thoáng đến cái máy này. Đâu như nhiều người khi
bị chúng dọa bằng cái máy này đã sợ. Riêng tôi, tôi không tin cái máy này
tài tình đến thế. Theo tôi, không có kỹ thuật, máy móc hiện đại nào lại bắt
được người cộng sản nói ra những điều bí mật, một khi người ấy quyết chết
để giữ gìn những điều ấy. Do đó tôi nói: