Chúng dồn: "Thầy Tư tên gì?". Tôi nói: "Chỉ biết thứ, không biết tên!".
Trong Nam kêu nhau bằng thứ, không kêu nhau bằng tên, thày Tư có hàng
nghìn, hàng vạn. Và ở Văn Tân có ai là thày Tư hay không tôi cũng chẳng
biết. Tôi chỉ biết trường dạy lái xe Văn Tân qua sự quảng cáo trên báo mà
thôi.
Hai quân bài tủ chúng dành đến phút cuối cùng mới xì ra cũng chẳng
đem lại tích sự gì.
Một thằng đứng ở ngoài thò mặt vào, ngoẹo đầu đặt lên cánh tay giơ
theo mép cửa - bọn tình báo này sính học đòi lối "yêng hùng" Mỹ, điệu bộ
kiểu cách, lố bịch lắm kia - hất hàm hỏi:
- Ông có biết Lam Sơn không?
- Tôi không biết.
- Thế a! Vậy sẽ cho ông biết nhá! Nó tròn xoe mắt, ra vẻ ngây thơ rồi
huýt sáo miệng chạy đi. Tôi nghĩ: "Chúng mày định đưa thằng Lam Sơn lên
đây đối chất tao để uy hiếp tao, tao sẽ dùng uy quyền của cách mạng đè bẹp
nó, không cho nó ló mòi phản động ra được cho mà xem".
Lát sau, thằng tình báo thích giả đò hồn nhiên, phóng khoáng kia trở
lại. Nó lại ngoẹo đầu nhún chân, chìa tay ra cửa, theo lối chào ở trên sân
khấu. Một cái mặt thiết bì, mắt lé thò vào: thằng Lam Sơn.
Tôi dồn hết sức cố đứng thẳng lên, một tay chống vào bàn, một tay
chĩa vào giữa mặt nó, quắc mắt nói:
- Bây giờ tao mới biết mày. Tao nghĩ rằng mày cũng có vợ có con,
mày cũng muốn sống thế mà mày lại đi làm cái điều khốn nạn vô nhân thì
nhất định đời mày sẽ không trọn vẹn mà vợ con mày cũng sẽ đau khổ vì
mày!