- Tôi mua vải ở chợ, hỏi thăm, người ta chỉ.
Chúng hỏi nhiều câu bâng quơ có liên quan đến phố xá, sinh hoạt, thói
quen của Sài Gòn v.v... cố lừa tôi lòi ra rằng tôi thông thạo Sài Gòn. Nhưng
lan man mãi cũng chẳng moi được gì ở tôi. Thằng Lãm đứng đầu một
nhóm, cáu quá, sừng sộ dọa:
- Ông không chịu khai, được! Mai chúng tôi sẽ đưa ông ra Sở thú cho
đồng bào đấu tố ông. Người ta sẽ xẻo thịt ông, sẽ quẳng ông vào cho cọp
xé.
Tôi nghĩ: "Cố nội mày cũng không dám đưa tao ra trước đồng bào.
Mày đưa tao ra càng tốt. Tao sẽ có nhân dân bao che mà cái mặt hung bạo
của chúng mày sẽ trơ trụi ra ở đấy!".
Chúng bắt đầu xoay sang lải nhải nói xấu, xuyên tạc tình hình miền
Bắc. Rồi ca ngợi tô son vẽ phấn cho chế độ của chúng. Những là "bằng
ngoại giao mà giành độc lập", những là "có quốc hội lập hiến", những là
"được Hoa Kỳ và bao nhiêu nước thừa nhận...". Tôi cứ nín thinh nhưng
trong bụng lại vui mừng: "Thế là tinh thần của tao đã đập bẹp được ý chí
của tụi bay định dùng bạo lực để thắng tao. Tụi bay phải chuyển hướng rồi.
Bây giờ tụi bay quay sang nói xấu Đảng và miền Bắc, định đánh vào danh
dự tao à? Đừng hòng!".
Ngày thứ năm của đợt đứng đèn này là vào ca thằng Ân, nó ngồi ở bàn
lấy bút ký vào một tờ giấy rồi chìa cho tôi, hỏi:
- Chữ gì đây?
Tôi nhìn thấy nó bắt chước chữ ký của Hồ Chủ tịch. Nhưng tôi đáp:
- Cái chữ trong tay ông viết ra!
Thằng Ân trắng mặt lại, cười khẩy: