- Giỏi, giỏi đấy! Khen cho là lanh! Chữ trong tay ông viết ra... Chữ
trong tay ông viết ra... Vừa nói nó vừa đi men bàn đến đè tôi ra đánh.
Thằng này tinh vi, thâm hiểm lắm. Nếu tôi không tỉnh táo mà trả lời:
"Đó là chữ ký của Hồ Chủ tịch" thì hóa ra vô tình tôi đã nhìn nó ở cái
thế của lãnh tụ. Và nó đánh giá tinh thần tôi là hoang mang, không bình
tĩnh. Đằng này tôi nói "Chữ trong tay ông viết ra" thì mặc xác nó, nó muốn
viết nhăng viết cuội gì thây kệ nó chứ.
Thế là hết cách rồi. Sang ngày thứ sáu, chúng nắm lấy giấy thông hành
và bằng lái xe của tôi để hỏi. Chúng coi hai thứ này là hai tang vật nguy
hiểm cho tôi cho nên chúng dành lại sau cùng. Hơn nữa, thoạt đầu chúng
tưởng rằng bạo lực có thể đánh thắng ngay được tôi, chẳng cần với đến
tang vật.
Giấy thông hành và bằng lái xe đều do cơ sở lấy cho. Mấy bữa qua,
chúng đã hỏi tới nhưng tôi im không nói. Bây giờ ngồi đối diện chúng,
chúng chỉ hỏi có việc ấy, không nói không xong. Nói thế nào thì lại rất bí.
Không nói, chúng đánh càng dữ. Tôi lúng túng quá, một mặt cứ ỳ cho
chúng đánh, mặt khác cố moi óc kiếm câu trả lời. Cuối cùng, lóe ra một ý:
- Tôi ở sâu trong cánh đồng, không có giấy thông hành, không đi đâu
được, rất buồn. Tôi tìm một ông trong Hội đồng hương chánh biếu ông ấy
hai ngàn đồng rồi năn nỉ ông ấy lấy giúp cho.
Chúng giơ tay đánh liền:
- Bị bắt rồi còn toan phá hoại, chia rẽ nội bộ chúng tôi!
Nhưng kiếm được câu trả lời tốt, tôi cứ trước sau như thế nói. Còn
bằng lái xe? Tôi khai là trường Văn Tân cấp. Chúng nói chúng đã điều tra
rồi, trường Văn Tân bảo không hề cấp. Tôi cãi: "Bây giờ người ta nói thế
nào là tùy ở người ta". Chúng lại hỏi: "Ai dạy?". Tôi đáp: "Thày Tư".