cái thuyết "dạn đòn" không đứng vững đâu. Nhưng một khi con người đã
chuẩn bị tinh thần chịu đựng thì cái đau cơ hồ thấy có bớt đi thật và nhất là
nó không làm cho người ta sợ nữa.
Lần này, những cảm giác đau đớn của lần đứng đèn trước trở lại, đủ
hết, duy chỉ có điều là ghê gớm gấp bội. Tôi phải đứng dưới hai bóng đèn,
mỗi bóng mạnh một nghìn oát.
Và tôi đã đứng như thế ba ngày, ba đêm liền, lâu hơn đợt trước, đợt
trước chỉ có hai ngày, ba đêm. Ba ngày, ba đêm hoàn toàn không ăn, không
uống. Ba ngày, ba đêm hoàn toàn không nằm, không ngồi. Ba ngày, ba đêm
thần kinh bị các câu hỏi liên tiếp, dồn dập tới rỉa rói...
Rồi cuối cùng, hết sức, tôi lại lăn đùng ra đất. Chúng lại xúm vào
đánh, đá. Tôi lại ngất đi...
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ngồi trong một chiếc ghế xa lông. Bọn
chúng đang túm tụm tán các thứ chuyện chơi gái, nhậu nhẹt ở gần đấy.
- Kìa, tỉnh rồi hả, ông Thịnh? Này, chúng tôi có vợ con kè kè ngay bên
mà vẫn phải có xẩm, có gái tiêu khiển thêm, ông không vợ chắc nẫu lắm
đấy nhỉ?
Tôi im lặng.
- Phở Bắc vào đây đánh bại hủ tiếu mất rồi. Phở ở Sài Gòn tiệm nào
ngon, ông Thịnh?
- Tôi không ở Sài Gòn tôi không biết!
- Thế sao biết cắt áo ở tiệm Nôva?
Chúng đã vạch cổ áo tôi xem cái nhãn Nôva ở đó. Nôva là một tiệm
may áo sơ mi có tiếng ở Sài Gòn.