Tất cả những phần tử phản động xấu xa nhất, lưu manh nhất, đểu cáng
nhất đã đến đọng cặn trong bộ máy đàn áp tù tại Côn Đảo. Chúng là những
đứa mang đầu óc hằn thù giai cấp, hằn thù chính trị; chúng là những tên lưu
manh côn đồ, đá cá lăn dưa; chúng là những kẻ bị bọn phong kiến phản
động lợi dụng ý thức thần quyền làm cho ngu si, mê muội.
Thời Pháp, những nhân viên coi tù là những cái máy. Ngày nay, bọn
chúng cũng chỉ là những cái máy, không hơn không kém. Nhưng bây giờ
nguy hiểm hơn ở chỗ các cái máy này lại tự vỗ ngực: "Ta là quốc gia", "ta
là dân tộc"... Khoác cái vỏ "quốc gia" giả hiệu này vào người, chúng thả
sức đàn áp cách mạng, giết hại anh em tù. Bọn chúng là những cái máy
được nhồi vào đầu một mớ lý luận phản động. Và, với mớ lý luận đó,
chúng thẳng tay tàn sát nhân dân, khủng bố những người tù cách mạng.
Chúng giết chóc dưới cái chiêu bài "chống cộng".
Tuy thực chất chỉ là một bầy chó săn tôi tớ, nhưng lại có quyền hành,
do đó, chúng có sự tự ái của kẻ thống trị. Sự tự ái này càng đẩy cao hơn
nữa mức độ man rợ của chúng. Thấy bất lực trước ý chí của người tù cách
mạng, thấy bẩn thỉu, đê hèn trước phẩm chất của người tù cách mạng,
chúng chỉ còn một cách đánh và giết. Đánh và giết để gỡ "thể diện". Gỡ
không được thì lại càng ra sức đánh giết ác liệt hơn để hòng gỡ cho bằng
được; cứ như thế đi sâu mãi vào sự dã man, tàn bạo ghê tởm. Đó là sự tự ái
của kẻ yếu hèn đang có quyền hành trong tay.
Bọn chúng hầu hết đã làm nghề coi tù hằng đời. Tên Bạch Văn Bốn,
thiếu tá tỉnh trưởng Côn Sơn, coi tù ở Côn Đảo từ thời Pháp.
Hãy điểm sơ về chúng, qua một vài khẩu khí sặc mùi máu của chúng
để thấy rõ hơn cái tính thú vật trong con người chúng.
Thằng đại úy Bùi Văn Năm, trưởng lao 1, tức là lao những người
chống "ly khai", vốn đóng đội trong quân đội Pháp, thường đeo mề đay đầy
ngực rồi phẩy tay cho mề đay kêu xủng xoảng mà hỏi tù: "Mề đay gì nhiều