Địch hay mua chuộc, đầu độc bọn này dùng làm công cụ khủng bố tù cách
mạng.
Mũi nhọn của địch truy bức tư tưởng tù chĩa vào tù can cứu trước tiên.
Và một hình thức nguy hiểm thâm độc nhất đã được chúng đem dùng ở
Côn Đảo: cưỡng ép tù "ly khai" hàng ngũ cộng sản. Chính đây là một nét
đặc sắc của Côn Đảo.
Bất cứ người tù nào khi đặt chân lên đảo đều bị chúng buộc phải làm
một tờ "ly khai" Đảng. Nội dung tờ này đại khái như sau: "Tên tôi là... bí
danh là... tên cha là... tên mẹ là... sinh quán ở... trú quán ở... lý do bị bắt là...
nay xét vì cộng sản làm sao... (nói xấu ta), xét vì "quốc gia" thế này thế
nọ... (tâng bốc địch), cho nên xin tự nguyện "ly khai" khỏi hàng ngũ cộng
sản để cải tạo tư tưởng, phục vụ chính nghĩa "quốc gia", nguyện cố gắng
học tập cải tạo, tích cực công tác và thi hành mọi điều nội quy trong "trại".
Mong được lượng khoan hồng của chính phủ sớm cho trở về sum họp với
gia đình, làm nghĩa vụ của người công dân".
Rõ ràng là một bản đầu thú!
Tất cả những điều trình bày trên kia đủ nói lên tính chất quyết liệt
nhất, ác liệt nhất của cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu giữa ta và địch. Với
quyết tâm điên cuồng, địch tìm mọi cách đánh phá, tiêu diệt cả thể xác tinh
thần người tù cách mạng; với quyết tâm cách mạng cao, người tù chống "ly
khai" bằng mọi hình thức, đặng bảo toàn uy thế cách mạng và khí tiết
người đảng viên, "ly khai" và chống "ly khai", đó là trung tâm đấu tranh
giữa ta và địch ở nhà tù Côn Đảo.
***
Từ năm 1957, địch bắt đầu đưa tù ở các nơi: Phú Quốc, Nam Bộ, khu
Năm v.v... về Côn Đảo. Và ngay từ đó, cuộc đấu tranh giữa "ly khai" và
chống "ly khai" lập tức mở màn.