mình, đồng chí mình. Rồi gặp bọn sĩ quan của chúng cũng phải chào. Chào
kiểu huấn chính, tức là thấy bóng chúng phải hô "Nghiêm... phắt!" rồi đứng
thật im, miệng "đả đảo" lãnh tụ và "ủng hộ"" thằng Diệm. Đi bên nhà
chúng thôi cũng phải "Nghiêm... phắt!" rồi đứng hô khẩu hiệu như vậy.
Trông thấy xe của chúng, dù trong xe chỉ có vợ con chúng, hoặc vú già của
chúng, thậm chí xe không cũng phải "Nghiêm... phắt!", rồi đứng im há
mồm ra hô khẩu hiệu phản động.
Một vẻ của chính sách truy bức tư tưởng đó, một khía cạnh của chính
sách đẩy tới rồi qua cầu rút ván đó! Khác nào chuyện người xưa sắm giầy
mới, gặp chỗ lội lúc đầu còn rón rén, giữ gìn, nhưng khi đã chớm lấm bùn
thì lại đi bừa, thây kệ. Khí tiết không được giữ gìn cũng dễ nhàm đi như
vậy. Thằng địch rất hiểu cái đó.
"Ly khai" phải ký "kiến nghị tri ân" thằng Diệm trong các ngày lễ lạt
của chúng hoặc trong các dịp chúng đưa về đất liền. Ký "kiến nghị" đủ thứ,
chẳng hạn hoan nghênh luật 10/59 là "nhân đạo", "xung phong tình nguyện
sang Tây Tạng chống Trung cộng xâm lăng" v.v...
Tất nhiên ở đây mới chỉ nói những thủ đoạn của địch nhằm tiêu diệt
khí tiết người cộng sản, lòng yêu nước của quần chúng cách mạng, nhằm tô
son vẽ phấn cho cái chế độ thối nát của chúng. Sự đấu tranh của những anh
em "ly khai", cũng như thất bại của địch, dưới nữa, chúng ta sẽ đọc đến.
Lao 1, lao của những người chống "ly khai" về mặt vật chất đúng là
một địa ngục, một địa ngục vào cỡ khủng khiếp nhất.
Địch đã thi hành ở đây một chính sách đày ải, hành hạ liên miên,
trường kỳ, tàn tệ, vô nhân đạo về mọi mặt sinh hoạt để buộc người tù hoặc
là sống thì vất bỏ khí tiết mà "ly khai", hoặc là bảo toàn khí tiết thì chết...
***