Mười một khám của lao 1 bị cấm cố hết. Khám nào cũng chật, mỗi
người được một chiều rộng 0,35 mét và chiều dài 1,20 mét. Nhìn vào khám
như nhìn vào cái nong tằm, chi chít, toàn là những bộ xương. Suốt ngày
đêm trong khám thối vì không được đổ thùng, giòi bò cả lên mặt. Tù lao 1
quanh năm thiếu ánh sáng, thiếu cơm ăn, thiếu nước uống. Anh em tù thi
nhau ốm. Bệnh kiết lỵ, lao, sưng lợi răng, đen chân... làm chết anh em tù rất
nhiều, trung bình mỗi ngày một khám chết hai ba người. Bệnh tật lan tràn,
anh em tù hết lòng thương yêu, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau để chống lại
bệnh tật, chống lại cái chết. Cuộc sống trong tù thiếu thốn ghê gớm, anh em
từng phải ăn sống nuốt tươi như người thời nguyên thủy để giành lấy sự
sống: mút sống ốc sên, nuốt chửng chuột mới đẻ và thạch sùng, ăn đủ các
thứ lá, thứ cỏ...
... Đời sống tù như vậy nhưng trong khám không phút nào buồn. Cái
vui là một điều quan trọng bảo đảm thắng lợi, anh em hiểu rõ chân lý ấy.
Và cái vui ở lao 1 không thiếu. Cái vui của tâm thần phấn khởi khi giữ gìn
được khí tiết và uy thế cách mạng. Anh em cũng nhận thấy rõ đấu tranh là
lẽ sống của mình, đấu tranh thì còn, không đấu tranh thì mất. Cho nên anh
em không hề ngần ngại mỗi khi phải giáp chiến với quân thù.
Sự đau khổ về vật chất do địch gây ra không làm cho con người chán
nản. Trái lại, anh em nghiến răng chịu đựng để tỏ cho địch thấy rằng sự
man rợ của chúng không đánh ngã được tinh thần con người chúng ta.
Sáng, 5 giờ kẻng báo thức toàn lao, anh em dậy, giả dụ anh em chưa
buồn dậy, chúng cũng không làm gì nổi. Từng cụm chuyền tay nhau chiếc
điếu cày - điếu cày bằng lọ thuốc pênixilin mài thủng một lỗ nhỏ ở vai làm
nõ điếu, xe bằng thân cây bút chì mực - Vê một dúm thuốc lào "cò ke", rít
một hơi dài, phả khói um khám rồi lục tục mỗi người một cục giẻ, một
mảnh sành... lên lớp văn hóa. Mảnh sành làm bút rạch xuống sàn xi măng.
Cục giẻ làm khăn lau, viết xong lại xóa. Cái bút sành của anh em còn có tên
gọi "Pácke". Hễ một chiếc bát của ai rơi vỡ, trong khám lại reo lên: "A,