“Vậy tôi vẫn không đi. Ở trên núi chờ hai ba giờ đồng hồ cùng với mấy
nấm mộ này, cho dù không bị dọa chết thì cũng chán chết.” Chu Đình khẽ
bỉu môi nói.
“ Cô không đi thì tôi đây đi một mình, dù sao tôi cũng không tin quỷ, ha
ha.” Đại Quân hướng Lữ Minh Dương khoát tay tạm biệt, liền lập tức đi
ngay.
Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày, suy nghĩ về tin tức mới có được này.
Thì ra mấy đứa nhỏ trong thôn chết đi đều mai táng ở sườn núi kia. Sườn
núi này cùng cái chết của mấy đứa nhỏ có thể hay không có liên hệ gì đây?
“ Này Đại Quân, ngày hôm qua anh còn sợ muốn chết, còn đeo một cái
bùa bình an trên người, cái này còn nói là không tin quỷ.” Chu Đình hừ một
tiếng nói,” Bác sĩ Lữ, anh không sợ quỷ sao? Buổi tối hôm qua lúc đã rất
khuya tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh đi ra bên ngoài.”
“Hả?” Nghe được lời của Chu Đình, Lữ Minh Dương lại từ trong suy tư
tỉnh táo lại, cô ta lại có thể nghe được buổi tối hôm qua mình ra khỏi
phòng.
“ Cũng không biết là con chim gì kêu, làm cho tôi cả buổi tối ngủ không
yên.” Chu Đình không thật lòng nói.
Lữ Minh Dương mỉm cười, trong lòng tự nhiên hiểu được cô ta tuyệt
đối không phải bị tiếng chim kêu làm cho ngủ không được, mà chính là do
sợ nên ngủ không được. Cái này cũng thực làm khó người ta, cô gái trẻ tuổi
như vậy lại dám đến nơi thâm sơn này làm phóng sự về một sự kiện linh dị.
“ À, buổi tối hôm qua tôi có chút đau bụng.” Lữ Minh Dương thuận
miệng đáp qua loa.
“ Ôi, nhất định là anh không thường xuyên đi công tác xa, chắc là không
hợp thủy thổ rồi.” Chu Đình cười nói,” Trên xe tôi có thuốc đó, lấy cho anh