“ À, có lý. Trời lạnh quá, cứ như vậy mà ngủ một đêm bên ngoài thì đối
với thân thể đúng là không tốt chút nào. Chúng ta phải ra ngoài tìm cậu ta
thôi.” Trương giáo sư nói xong liền ngồi bật dậy, rồi lại đau đớn nhăn mặt,
ông cảm thấy toàn thân đau nhức giống như tứ chi đứt đoạn.
Lữ Minh Dương trong lòng âm thầm gật đầu, nhìn bộ dáng Trương giáo
sư lúc này nhất định là ông ta đã bị ác linh dùng phương pháp gì đó khiến
ông ấy chìm vào giấc ngủ mê, cho nên mặc dù là đang ngủ nhưng thân thể
chẳng những không được nghỉ ngơi, mà lại giống như đang lao động chân
tay quá sức, làm cơ thể càng thêm mệt mỏi.
Lữ Minh Dương giúp Trương giáo sư đứng lên, lấy cái đèn pin, hai
người cùng nhau ra khỏi phòng. Trời bên ngoài tựa hồ ngày càng u ám,
ngay cả ánh trăng mờ ảo vừa rồi bây giờ cũng đã không còn nữa. Ánh đèn
pin chiếu trong bóng đêm tựa hồ cũng có vẻ yếu đi không ít.
Hai người trước tiên đi đến WC kế bên ủy ban thôn, nếu Đại Quân quả
thật là nửa đêm bị tiêu chảy phải đi giải quyết rồi say té bên ngoài, như vậy
cứ đi theo con đường này nhất định là gặp được.
Nhưng quả nhiên không ngoài dự liệu của Lữ Minh Dương, đi hết con
đường này cũng không có phát hiện Đại Quân.
“ Có thể hay không là cậu ta say quá không phân biệt được phương
hướng, tìm không thấy WC?” Trương giáo sư nhíu mày nói,” Tôi thấy hay
là chúng ta cẩn thận tìm kiếm chung quanh một lát. À, kêu mấy người Hứa
trưởng khoa dậy luôn đi, chúng ta chia nhau ra tìm, có thể nhanh hơn một
chút.”
Hai người lại vòng trở về, gõ cửa phòng Hứa trưởng khoa và Chu Đình,
đem tình huống kể lại, Chu Đình bực bội nói:” Cái tên Đại Quân này, lúc
trở về tôi sẽ báo cáo chuyện của hắn, xem hắn sau này đi ra ngoài phỏng
vấn còn dám uống say bí tỉ như vậy không.”