nóc nhà, trong mùa đông buốt giá giữa nơi núi đá hoang vu này, thật là có
chút không phù hợp. Mà cách thôn làng không xa, lại có một thác nước
nhỏ, tiếng nước chảy ầm ầm chính là từ thác nước đó truyền tới.
“ Đó chắc là Vọng Thủy thôn rồi, quả nhiên thực tế xứng với tên gọi a.”
Lữ Minh Dương a a cười nói.
“ Thế nào? Ta đã nói với ngươi là chỗ này phong cảnh rất đẹp mà.” Hàn
Di cười nhạt nói.
“ Cảnh tượng đúng là không tồi, nhưng mà chỗ này có cương thi, mất
hết hứng thú.” Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói.
Hàn Di tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người bỏ đi về phía
trước. Ở xa xa đằng trước có một cây cầu gỗ nhỏ, cầu gỗ cũng không dài,
chỉ tầm mấy thước, nhưng mà xem ra, nó chính là con đường độc đạo ra
vào thông trang. Đi qua cầu gỗ, là những bậc thang đá, thôn trang nhỏ đó
chính là nằm ở bậc thang cuối cùng.
Nếu như không có sự kiện cương thi thì, nơi này đại khái cũng có thể
coi là một đào viên tiên cảnh chốn nhân gian. Lữ Minh Dương thở dài, đột
nhiên ở đâu nhảy ra một thanh niên mặc quân phục, hình như là thuộc cấp
của Lưu đội trưởng đã gặp ngày hôm qua.
Đầu tiên y chào hai người một cái, sau đó xuôi tay đứng nghiêm chờ ở
đó.
“ Không có gì khác thường à.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
“ Báo cáo, không có bất cứ dị thường nào.” Quân nhân kia đứng nghiêm
trả lời.
“ Tốt, anh tiếp tục làm nhiệm vụ đi.” Hàn Di nhàn nhạt nói một tiếng,
quân nhân kia lập tức làm quân lễ, rồi xoay người biến mất sau một bụi cây.