Hàn Di nháy mắt với Lữ Minh Dương một cái, sau đó tiến tới phía
trước, cười nói với lão nhân:” Ngưu tam gia, phóng sự đã kết thúc, cháu
muốn ở lại đây chơi thêm hai ngày.”
Lữ Minh Dương vội vàng phụ họa nói:” đúng đúng, tôi thấy phong cảnh
nơi này rất đẹp nha.”
Ngưu tam gia cũng thở dài, nói:” Ở đây có gì hay để chơi, chút nữa thời
tiết sẽ thay đổi, một khi bão tuyết tới thì nó sẽ phong tỏa cả ngọn núi, các
người nên sớm trở về đi.”
“ Lão đã xem bản tin dự báo thời tiết rồi à?” Lữ Minh Dương a a cười
nói,” Hai ngày sắp tới thời tiết thay đổi, có thêm cảnh tuyết rơi thì nơi đây
chắc sẽ càng thêm tuyệt đẹp đó nha.”
“ Dự báo thời tiết? Chỗ này ngay cả điện còn không có, ở đâu ra bản tin
dự báo thời tiết.” Ngưu tam gia thở dài một tiếng, nói:” Mấy đứa nhỏ này
sao nói mà không biết nghe, tuyết mà rơi thì các ngươi sẽ kẹt lại trên núi
đó.”
Ngưu tam gia nói xong thì lắc đầu thở dài chắp tay sau lưng xoay người
rời đi.
“ Hiện tại thôn dân trong thôn này đối với người ngoài luôn có thái độ
bài xích mạnh mẽ.” Hàn Di nhàn nhạt nói,” Ngày hôm qua lúc ta và hai ký
giả đài truyền hình tỉnh đến đây, chính là được tiếp đãi bằng thái độ này.
Cho nên chỉ có thể qua loa quay vài cảnh vây bắt sói cho xong việc.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, bất cứ ai mà bị người ngoài nghi
ngờ trong thôn bọn họ có cương thi, chỉ sợ không nhiều thì ít cũng sẽ sinh
ra ác cảm trong lòng với người bên ngoài thôi.
Lữ Minh Dương lắc đầu thở dài một tiếng, xoay mặt nhìn qua Hàn Di,
nói:” Làm sao đây? Đồng chí phóng viên.”