Thế nhưng Hàn Di không có chút tâm tình đùa giỡn, sắc mặt lạnh lùng
quay đầu nói:” Trước tiên ta dẫn ngươi đi quan sát hoàn cảnh chung quanh
đã.”
Hàn Di nói xong, đi trước dẫn đường.
Vọng Thủy thôn cũng không lớn, tổng cộng có mười hộ gia đình, hơn
nữa đều là thuộc họ Ngưu, tất cả đều sống ở trên mảnh đất bằng phẳng nhỏ
hẹp giữa sườn núi này, nhà cửa đều là những căn nhà ngói cũ kỹ, có thể
thấy cuộc sống giữa vùng núi hoang vu này cũng không thể gọi là sung túc
được.
Mặc dù đêm qua Lưu Thúy Hoa cũng không có từ trong mộ bò ra ngoài,
nhưng đối tượng tình nghi này vẫn không được loại bỏ, nhà cô ta ở cuối
thôn, mấy gian nhà ngói cũ kỹ nơi này chìm trong không khí âm trầm của
buổi trưa mùa đông nhìn có vẻ hết sức tiêu điều.
Lữ Minh Dương và Hàn Di đi xuyên qua trung tâm thôn trang tới đó,
không khỏi khẽ nhíu mày, dọc theo con đường này cũng không thấy bất cứ
bóng người nào. Thôn trang này tựa hồ đã bị bao trùm bởi không khí chết
chóc nặng nề.
Gió bắc nhẹ thổi lướt qua những ngọn cỏ dại bên đường, Lữ Minh
Dương cười khổ một tiếng, nói:” Ngay cả một bóng người cũng không có,
còn đi điều tra cái gì?”
Hàn Di khẽ nhíu mày, ngày hôm qua mình đến thôn này thời gian đúng
là có trễ hơn bây giờ một chút, chính là vào giờ cơm trưa, nhưng không khí
trong thôn vẫn rất là náo nhiệt, nhà nhà người người đều tụ tập ở khoảng
đất trống ở giữa thôn kia để ăn cơm trưa, không giống như bây giờ vô cùng
yên tĩnh?
Hàn Di không khỏi bước nhẹ tới phía trước hai bước, gõ nhẹ lên cánh
cửa ra vào của nhà Lưu Thúy Hoa.