Lữ Minh Dương không khỏi lại cười khổ một trận, thái độ này nhất thời
mình khó có thể quen được. Bình thường mình luôn độc lai độc vãng, đơn
độc chiến đấu, lần này khi không lại có một đám người theo sau đuôi, thật
đúng là làm người ta nhất thời khó có thể thích ứng.
“ Đi thôi.” Hàn Di nhàn nhạt nói một tiếng, lại tiếp tục đi lên, Lữ minh
Dương cười khổ một tiếng, chỉ đành tiếp tục theo sau cô đi lên trên núi.
Một lát sau hai người đã đến được một nơi bằng phẳng giữa lưng chừng
núi, cũng chính là nơi mà thôn làng sinh sống.
Nơi này ở giữa sườn núi, bên trái là một cái thác nước nhỏ, từ đằng xa
nghe tiếng nước đổ ầm ầm, âm vang rất lớn, nhưng khi thực sự đến gần, thì
người ta lại cảm thấy tiếng nước dường như không lớn như mình nghĩ,
nhưng nó cũng đủ tôn lên sự yên tĩnh của thôn trang.
Lữ Minh Dương lại khẽ nhíu mày, hiện tại đã hơn mười giờ, đã gần đến
buổi trưa, nhưng trong thôn sao vẫn hoàn toàn yên tĩnh, một chút dấu vết
của con người cũng không có, theo lý mà nói người miền núi có thói quen
dậy sớm, thời điểm hiện tại căn bản không thể có chuyện mọi người vẫn
còn say ngủ a.
Đang nghi ngờ trong lòng, thì đột nhiên thấy có người bước ra khỏi cửa
một căn nhà phía xa, nhìn thoáng qua ước chừng là một lão nhân hơn bảy
mươi tuổi.
Lão nhân này là một ông lão trọc đầu, ở nơi không khí âm trầm thế này
ông lão như một tia sáng chợt xuất hiện, vô cùng chói mắt. lão mặc một
chiếc áo bông dầy cũ, hơn nữa không có áo khoác, không biết là do màu
lam đậm của y phục khiến cho khuôn mặt lão càng thêm tái nhợt, hay là
nước da của lão vốn đã trắng bệch như thế.
“ Cô phóng viên lại tới đó à?” lão nhân liếc nhìn Hàn Di, nói.