Trượng phu của Lưu Thúy Hoa tên là Ngưu Nhị Xuyên, chỉ khoảng hơn
hai mươi tuổi, là một thôn phu chất phác, nghe nói năm ngoái ra bên ngoài
làm công đã bị thương hết một tay, hiện tại chỉ có thể dùng một tay để cầm
cuốc làm nông, có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vả của y
và vợ.
Sau cái gõ nhẹ lên cánh cửa cũ kỹ có chút mục nát kia, một lát sau từ
bên trong sân truyền đến những tiếng bước chân, cửa ra vào đã được mở ra.
Ngưu Nhị Xuyên mặc một bộ y phục nhàu nhĩ, đôi chân xỏ một đôi dép
cũ rách, một cánh tay dấu bên trong tay áo, một tay khẽ hé cửa ra một chút,
mắt còn chưa hết ngái ngủ nhìn hai người, nhưng một câu cũng không lên
tiếng.
Lữ Minh Dương và Hàn Di đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ
nhõm, xem ra người này mới vừa chui ra khỏi chăn.
“ Ngưu nhị ca, mới rời giường à.” Hàn Di gọi một tiếng.
Ngưu nhị Xuyên vẫn như cũ giữ nét mặt lạnh lùng, không nói lời nào
mà cứ nghẹo đầu nhìn chằm chằm hai người. Y tựa hồ đã rất lâu rồi không
có cạo râu, khuôn mặt râu ria xồm xoàm, sắc mặt có chút tái nhợt khác
thường. Điều này cũng khó trách, gặp phải tai nạn như vậy, thời gian gần
đây chắc hẳn không dễ chịu gì.
“ Ngưu nhị ca, tôi và bằng hữu muốn nhân dịp này ở lại đây du ngoạn
mấy ngày, nhà anh nhiều phòng ốc, không biết có thể cho chúng tôi ở trọ
hai ngày hay không. Chúng tôi sẽ thanh toán tiền trọ cho anh.” Hàn Di vẫn
giữ bộ dạng ôn hòa, nhẹ nhàng nói.
Nhưng Ngưu Nhị Xuyên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, sắc mặt không
chút biến chuyển, đột nhiên trong sân truyền ra một giọng nữ giới, thét lên
vô cùng chói tai:” Chị dâu tôi uống thuốc trừ sâu, chẳng liên quan gì đến
nhà chúng tôi, các người còn tới đây để làm gì nữa...”