Lữ Minh Dương thông qua khe cửa nhìn vào bên trong, thì thấy một cô
gái trẻ tuổi, ăn mặc cũng coi như hợp thời trang, nhưng đầu tóc thì hoàn
toàn rối tung đang đứng ở cửa phòng thét về phía cửa ra vào.
Còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo cô ta, Ngưu Nhị Xuyên đã ầm một tiếng
sập cửa lại. Tiếp theo thì nghe thấy có thanh âm thật thấp vọng ra từ bên
trong sân:” Anh cho cái gì mà cho, còn không phải là mẹ của chị dâu, hôm
qua đã chạy đi tìm hai phóng viên từ trên tỉnh tới đó sao...”
“ Đó là em gái y, làm việc ở trong thành phố, bởi vì sự việc chị dâu tự
sát mới trở về.” Hàn Di bĩu môi, nói.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng nói:” Lần này thì hay rồi. Buổi tối
không có chỗ trú thân luôn.”
Hàn Di tức giận trừng mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, quay đầu đi về
phía trung tâm thôn trang, trong lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện
bầu trời phía trên thôn trang khi không lại có khói mù. Cẩn thận nhìn lại,
thì phát hiện những làn khói mù này chính là từ những ống khói của các
ngôi nhà bay lên.
Chẳng lẽ mới vừa rồi em gái của Ngưu Nhị Xuyên kia gào lên một
tiếng, lại đánh thức cả thôn trang, khiến cho tất cả mọi người thức dậy thổi
cơm?
---------------------------------------