"Cô có nhiều sách không?"
"Mời ông qua xem tủ sách".
"Các sách ấy là loại sách nào?"
"A… A…, cuốn The Blast Furnances này, cuốn Prince Serebrenny
này, đủ mọi loại khác nữa này".
"Thế còn cô, cô đọc các cuốn ấy chưa?"
"Em có đọc vài cuốn rồi…"
Đột nhiên ngửng đầu, cô nhìn chăm chăm vào hai mắt chàng rồi nói
một hơi:
"Vassily, tại sao ông không dọn sang ở cùng với chúng tôi? Phòng của
bà Vova bỏ trống mà, ông có thể ở căn phòng ấy được. Trong phòng ấy có
lò sưởi, như vậy ấm cúng hơn. Má em sẽ nấu ăn cho ông. Ông đừng nhắc
đến cái bà già chủ nhà trọ ấy nữa!"
Hai người vẫn nhìn nhau, mỗi người che giấu nỗi niềm bí ẩn của
mình.
Valia thấy Zotov ngập ngừng, chàng có vẻ sắp nhận lời rồi. Tại sao cái
anh chàng dáng điệu tức cười này lại không nhận lời như vậy chứ? Anh
chàng nhà binh nào cũng thường nói là mình không có vợ chỉ riêng có một
mình chàng thì lại bảo là mình có vợ. Các chàng quân nhân nào cũng ở trọ
trong các căn nhà thật êm đềm ở trong làng, ở trọ như vậy được sung sướng
hơn nhiều, lại được trông nom săn sóc tốt nữa. Cả cha lẫn em nàng Valia
đều ở trong quân ngũ và ra trận cả rồi, nên nàng rất cần có một người đàn
ông ở trong nhà. Cả hai có thể cùng về nhà, mỗi khi hết buổi gác vào mãi
đêm khuya, đường về nhà phải qua những con đường tối tăm, lầy lội (lúc